U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214574

Bình chọn: 8.00/10/1457 lượt.

cổ dường như bị một cái bông tai chặn ngang thật lớn, sự khó thở, cảm giác muốn nôn mửa.

Mặt Nghiêm Trọng đỏ bừng lên, tim bắt đầu đập nhanh, phế bộ bắt đầu đau,đại não bởi vì thiếu dưỡng trở nên trống rỗng. Hắn muốn kêu cứu lớntiếng, thế nhưng hắn há to miệng, cổ họng lại không phát ra được mộtchút âm thanh nào.

- Ta muốn giết ngươi...

Không biết sứclực của người con gái này thế nào, một tay, liền bóp cổ đè lên NghiêmTrọng. Một người thanh niên một thước tám dường như trọng trượng lượnggiống như một con gà con bị nữ nữ quỷ không đến một thước sau nhấc lêngiữa không trung.

- Khụ...

Nghiêm Trọng cảm thấy nghẹtthở, có một loại linh hồn không trọng lượng muốn rời khỏi chính thân thể của mình. Loại cảm giác này, mãnh liệt hơn nhiều so với cảm giác chạyxe như bay trên đường cao tốc, thế nhưng cũng càng tiến gần đến cáichết.

Trong phút chốc Nghiêm Trọng lập tức mất đi ý thức, dâylưng đeo ở trên Nghiêm Trọng đột nhiên phát ra một trận bạch quang, chụp dây lưng bằng kim loại giống như một bàn ủi, trở nên đỏ bừng, trongbụng Nghiêm Trọng cảm giác được một trận nóng rực.

- A...

Nữ nhân kia kêu thảm thiết một tiếng, dường như là bị bạch quang màu trắng kia đánh tới, tay buông cổ Nghiêm Trọng ra. Nghiêm Trọng ngã rất mạnhlên trên mặt đất, đứng lên ôm hầu ho khan một tiếng. Cái loại vui vẻsông sót sau tai nạn, so với bất luận cái gì cũng vui vẻ cường liệt hơnnhiều.

Đợi đại não Nghiêm Trọng vận chuyển khôi phục lần thứ hai, hắn ngẩng đầu lên, trong phòng tắm yên tĩnh chỉ có mỗi một mình hắnngồi dưới đất thở dốc, đâu còn cái bóng nữ quỷ kia.

- Chuyện vừa rồi đích xác không phải là ảo giác...

Nghiêm Trọng ngồi dưới đất vuốt cái cổ vẫn còn hơi đau.

- A, có quỷ.

Nghiêm Trọng không khỏi hét lớn tiếng một cái, âm điệu kia so với bất luận cái gì đều to hơn rất nhiều.

Thẳng tới khi có ánh mặt trời đầu tiên vào sáng sớm mới làm đầu óc của Nghiêm Trọng thanh tỉnh trở lại. Mộng? Ảo giác? Nghiêm Trọng lấy tay véo cổmình một cái, lúc này cảm thấy có đau đớn, hắn mới từ dưới đất bò dậy,nhìn vào tấm gương phản chiếu, trên cổ, lưu lại một vết hằn rõ ràng,không phải màu tím xanh, mà là một màu đen.

Đây không phải làmộng, chuyện xảy ra quá chân thật a, vào đêm qua, ta thật sự bị nữ quỷthắt cổ, muốn đưa ta vào chỗ chết, nhưng không biết tại sao, hình như bị cái gì đó cưỡng chế dời đi.

Nghiêm Trọng cúi đầu, nhìn thấy thắt lưng của mình. Đúng rồi, chính là cái thắt lưng này, ta nhớ mang mángnó đã phát ra một trận quang mang kỳ quái, khiến nữ quỷ kia kêu thảmthiết và biến mất.

Năm nay là năm bổn mạng đối với Nghiêm Trọng,mà thắt lưng màu đỏ này, là Nghiêm lão gia tử trịnh trọng giao lại chohắn, liên tục dặn dò hắn năm nay nhất định phải đeo nó mới được.

Nghiêm lão gia tử là một người mê tín. Người buôn bán, hoặc nhiều hoặc ít sẽtin tưởng một ít truyền thuyết về các vị thần tiên, tối thiểu nhất cũngbái lạy thần tài. Mà Nghiêm lão gia tử lại là người làm ăn, tin tưởngvào các loại chuyện này quá mức, cái gọi mắt thấy là thật, tai nghe làgiả. Nghe nói Nghiêm lão gia tử sở dĩ tin tưởng vào lời quỷ thần nói như vậy, chủ yếu là vì lúc trẻ, trong một sự kiện, bị một ít đồ vật đáng sợ quấn lên, hơn nữa suýt mất cả mạng, trong lúc vô tình gặp được một vịcao nhân, cứu hắn một mạng, sau lần đó, Nghiêm lão gia tử vô cùng tintưởng quỷ thần, không hề nghi ngờ.

Lúc ấy Nghiêm lão gia tử nóinăm nay là năm bổn mạng của Nghiêm Trọng, phạm tội với Thái Tuế, cho nên đem thắt lưng màu đỏ cho Nghiêm Trọng, hơn nữa liên tục dặn dò hắn,ngàn vạn lần phải mang theo mỗi ngày. Cái gọi là năm bổn mạng mọi chuyện đều thông thuận, vận may vào đầu, nhưng không thể chủ quan, lưng cõngtheo cửa ải khắp nơi, cho dù đã khóa cửa, vận rủi vẫn về đến nhà. TuyNghiêm Trọng xì mũi coi

thường cách nói này, nhưng vẫn nghe theolời của Nghiêm lão gia tử, mỗi ngày đều mang theo thắt lưng màu đỏ này,dù sao không tin, nhưng được tặng cũng tốt.

Tưởng là thắt lưngrất bình thường, thậm chí có chút ít dáng vẻ quê mùa, thắt lưng da trâumàu đỏ, mặc dù không có bao nhiêu tổn hại, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻcũ kỹ, mà kỳ quái nhất là da trâu cấu thành nó, chỉ có một khóa sắt đơngiản mà thôi, không có một cái đồ án nào, trơn bóng, cho nên NghiêmTrọng đã bị các bạn bè thân thiết trêu cợt là mê tín.

NghiêmTrọng cũng từng nghĩ tới việc đổi thắt lưng khác, nhưng vẫn không đi mua thắt lưng, bởi vì thắt lưng của hắn vào lần trước, đánh nhau với ngườita bị hư mất, cho nên việc này vẫn trì hoãn mãi, không ngờ vào đêm quacòn cứu hắn một mạng.

Nghiêm Trọng vốn cho rằng chuyện này làtình cờ rồi sẽ qua đi, nhiều nhất là ăn chút kinh hãi, nhưng lại nhớ tới chủ đề nói chuyện của tiểu cô nương kia, hắn tuyệt đối không ngờ rằng,bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Buổi tối ngày hôm sau, khiNghiêm Trọng đã quên đi tất cả mọi chuyện không còn lại gì, nửa đêm lạibị một cổ hàn ý rét lạnh thấu xương làm bừng tỉnh, mở to mắt. Trước mắtlà gương mặt tái nhợt của nữ nhân quái dị, dọa Nghiêm Trọng sợ tới mứcđái dầm, nữ quỷ kia lại xuất hiện, nhìn thấy Nghiêm Trọng tỉnh lại, mỉmcười, khóe miệng mang theo một t


Polly po-cket