
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214580
Bình chọn: 7.5.00/10/1458 lượt.
Nghiêm Trọng cảm giác thấy đầu óc của mìnhkhông quá tỉnh táo.
Đóng cửa xe lại, thắt dây an toàn, NghiêmTrọng khởi động ô tô, quay đầu xe lại. Lần này hắn không dám lái nhanhnhư vậy, chỉ duy trì tốc độ ở mức 40Km/h chậm rãi đi về hướng nhà mình.
Đi được một đoạn không xa, Nghiêm Trọng liền thấy một chiếc xe đỏ thẫm lúc vừa rồi đang ngừng lại ở ven đường xa xa, cách đó không xa còn có mộtchiếc xe tuần tra của cảnh sát đang lấp lóe đèn báo hiệu. Hẳn là xe củacảnh sát giao thông đi tuần tra lúc nửa đêm.
- Tôi không lái quá tốc độ, thật sự mà.
Thanh niên tóc vàng kia đứng ở bên cạnh một người cảnh sát, không thừa nhận tội lỗi.
- Vừa rồi xe của tôi chỉ chạy có 70Km/h thôi mà.
- 70 Km/h?
Cánh sát giao thông liếc mắt nhìn thoáng qua người thanh niên kia.
- 70Km/h hay là 112Km/h hả. Nơi này là đoạn đường giới hạn có 80Km/h mà thôi, tại sao cậu lại chạy nhanh như vậy.
Tiếp theo cảnh sát giao thông thấy chiếc xe GLF màu xanh của Nghiêm Trọngchậm rãi chạy tới từ phía xa, liền chỉ vào người thanh niên kia nói:
- Nhìn người ta mà học tập một chút. Chậm nhưng mà chắc.
- Hắn sao…
Thấy chiếc GLF màu xanh lam chậm rãi chạy qua, tên thanh niên tóc vàng tứcđến mức thiếu chút nữa thì lồi cả mắt ra ngoài, chỉ vào chiếc xe củaNghiêm Trọng nói với cảnh sát giao thông.
- Vừa rồi hắn còn đua với tôi xem ai chạy nhanh hơn đó, tôi đuổi theo cả nửa ngày cũng chưa đuổi theo được.
- Bớt nói nhảm đi.
Cảnh sát giao thông lườm hắn một cái.
- Đưa bằng lái xe đây.
- Cái này…Chú cảnh sát, có thể châm chước một chút được không.
Thanh niên tóc vàng thay đổi, lộ ra bộ mặt tươi cười vui vẻ.
- Cha của tôi rất quen thuộc với đại đội trưởng của chú, cha tôi họ Hồ…
- Họ Hồ?
Cảnh sát giao thông nghiêng đầu liếc mắt nhìn thanh niên tóc vàng đang mỉmcười, đang chuẩn bị viết hóa đơn phạt thì dừng bút lại.
- Đúng.
Thanh niên thấy vị cảnh sát giao thông ngưng viết hóa đơn lại, liền biết cóthể thương lượng được. Sĩ Xuất đội trưởng có quan hệ với cha hắn, xem ra việc này có thể chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
- Tiểu Trương, Tiểu Trương.
Vị cảnh sát giao thông quay đầu lại, hô một hai tiếng đối với đồng nghiệp của mình.
- Kêu xe tải đến đây, chở chiếc xe này về cho tôi.
Nói xong vị cảnh sát giao thông kia vò nát tờ hóa đơn chỉ mới viết được một nửa ném xuống đất. Còn nhổ một bãi nước miếng.
- Phiền nhất là mấy tên họ Hồ này. Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn đang ở Hàng Châu à.
Thấy chiếc xe yêu dấu của mình bị xe tải kéo đi, thanh niên tóc vàng có chút khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ là nếu không nói nhiều nhất chỉ là bịphạt ít tiền, khấu trừ một ít mà thôi, hiện tại thì hay rồi, cả chiếc xe cũng bị bắt đi.
Nghiêm Trọng vác cái đầu đang nặng trĩu về tớinhà, có lẽ là do uống quá nhiều rượu, hôm nay hắn có cảm giác trong nhàcực kỳ lạnh. Hắn cũng không có cởi quần áo liền trực tiếp nằm xuốnggiường, lôi cái chăn lên, lăn ra ngủ.
Nghiêm Trọng bị một cổ hàn ý lạnh thấy xương làm cho tỉnh giấc. Không hiểu vì sao, Nghiêm Trọng cảmgiác thắt lưng có chút kéo căng, rất là khó chịu. Trước khi ngủ cũngkhông có cảm giác như thế này.
Đêm nay ở trong TV Nghiêm Trọng cùng những người thanh niên cùng nhauvui chơi điên cuồng, là những bạn bè ở ngoài xã hội của Nghiêm Trọng.Tất cả mọi người đều rất trẻ tuổi, điên cuồng đứng lên cũng không nhìnlại hậu quả, bỏ vào bên trong rượu một chút dược vật trái pháp luậtkhông phải là không có khả năng.
- Sau đó kiên quyết không thể cùng nhau vui chơi điên cuồng với bọn người kia.
Nghiêm Trọng lắc đầu.
- Những người này chơi đùa quá mức rồi.
Tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp. Nghiêm Trọng suy nghĩ mộtchút, tuy rằng vừa mới nôn một ít, thế nhưng ai biết đã nôn sạch khôngcòn gì, hắn cũng không nghĩ loại này là do dằn vặt ảo giác. Hiện tạicách tốt nhất chính nhanh chóng tắm rồi đi ngủ một chút.
Cạo sạch râu mép nhanh chóng, dùng nước lạnh rửa sạch những gì còn sót lại trênmặt, Nghiêm Trọng dùng khăn mặt nóng che lại toàn bộ khuôn mặt. Khí nóng tràn vào trên mặt, làm cho Nghiêm Trọng cảm giác khá hơn. Thế nhưng hắn nhưng không có thấy cái bên trong cái gương xuất hiện ra một nữ nhânmặt tái nhợt đằng sau chính mình, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trênmặt Nghiêm Trọng đang băng bó rồi đắp khăn mặt nóng, mang theo một tiaoán hận.
Cảm giác nhiệt của khăn mặt bị hấp thụ gần hết, NghiêmTrọng cầm khăn mặt từ trên mặt, tiện tay ném vào bồn tắm lớn. Xoayngười, đang chuẩn bị cởi quần áo, thế nhưng thật không ngờ vừa quay đầulại khuôn mặt đã hiện ra gần trong gang tấc.
Khuôn mặt nữ nhânhiện ra, thần sắc tái nhợt, đôi môi đỏ tươi, cách mặt Nghiêm Trọng không đến một cm, thậm chí Nghiêm Trọng còn có thể nhìn thấy nếp nhăn cùngvới đôi môi đỏ tươi của người con gái kia.
- A...
Nghiêm Trọng kêu lên một tiếng lớn, lập tức nhắm hai mắt lại:
- Ảo giác, ảo giác, chết tiệt, vì sao không kết thúc.
Chỉ là lúc này Nghiêm Trọng nghĩ sai rồi, đây không phải là ảo giác. Hắncảm giác có một tia lạnh như băng đã bóp cái cổ của chính mình từ từ.
- Khụ... Khụ... Không phải ảo giác...
Nghiêm Trọng cảm thấy cái