
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3216233
Bình chọn: 7.5.00/10/1623 lượt.
ẽ chúng ta có thể tự mình nhìn.
Minh Diệu đứng dậy:
- Trở về tìm Tiểu Ngọc giúp đỡ.
- Cậu xác định vật này hữu dụng sao?
Từ Mẫn nhìn đạo phù trong tay Minh Diệu, vẻ mặt không dám tin tưởng.
- Yên tâm, chỉ cần Tiểu Ngọc nói có thể thì sẽ không thành vấn đề.
Minh Diệu cũng tràn đầy tự tin.
- Tiểu Ngọc nói như vậy không tính là làm trái khế ước, đây là do chúngta tự mình nhìn qua, cũng không phải nàng nói cho chúng ta biết, nếu như ác ma kia tự xưng là một thương nhân hợp pháp, tự nhiên sẽ không làmtrái với khế ước.
- Nhưng…
Từ Mẫn lại nhìn đạo phù nho nhỏ trong tay Minh Diệu không chút yên lòng.
- Loại vật này…thật không thể tưởng tượng nổi…
Minh Diệu nghe được lời Từ Mẫn làm ra động tác như đau đầu.
- Bây giờ cô kinh nghiệm chuyện này chẳng lẽ có thể dùng thường thức để giải thích sao?
Từ Mẫn suy nghĩ một chút:
- Điều này cũng đúng…
Hai người lại đi tìm Trương Hiểu Mai.
- Trương tiểu thư, vô luận như thế nào mời cô giúp chúng tôi việc này đi.
Vẻ mặt Minh Diệu thành khẩn:
- Cao nhân cho tôi đạo phù này đã minh xác nói cho tôi biết, làm như vậycô không bị trái với khế ước, cho nên cô không cần lo lắng đồ vật đãtrao đổi sẽ mất đi, mà chúng tôi cũng lấy được đầu mối, xin nhờ cô.
- Nhưng…
Trương Hiểu Mai vẫn thật do dự.
- Làm ơn, chuyện liên quan tới mạng người!
Minh Diệu khẩn cầu:
- Nhất định không ra ngoài ý muốn, tôi nguyện ý dùng tính mạng đảm bảo.
- Được rồi!
Trương Hiểu Mai suy nghĩ thật kỹ, gật đầu.
- Thật tốt quá!
Minh Diệu cao hứng đứng lên, từ trong túi lấy ra đạo phù do Hoài Tố vẽ ra.
- Bây giờ cô chỉ cần buông lỏng tinh thần, không cần khẩn trương, nhớ lại tình hình ngày đó là được.
Minh Diệu đốt đạo phù, bỏ vào chén nước chia hai, đưa cho Trương Hiểu Mai một chén.
- Uống vào chén này, tôi sẽ uống chén này. Kế tiếp cô cứ hình dung lại,tôi liền có thể thấy. Cô không cần nói cho tôi biết, tôi tự mình quansát là được.
- Mẫn tỷ, nhờ chị chiếu cố tốt cho lão thái thái.
Minh Diệu nói với Từ Mẫn.
- Bây giờ tôi không thể bị quấy rầy!
Đứng ngay cửa bệnh viện, cầm kết quả chẩn đoán bệnh trong tay, TrươngHiểu Mai thật muốn bật khóc, nhưng vô luận như thế nào cũng không khócnổi.
Lúc còn nhỏ cha nàng bị tai nạn lao động nên qua đời rất sớm, chỉ để lại mẹ nàng một mình cực khổ nuôi lớn nàng, đối với TrươngHiểu Mai mà nói mẹ không chỉ là người thân duy nhất, cũng là nơi dựa dẫm duy nhất của nàng.
Mà bây giờ, một tờ giấy chẩn đoán kết quả về chứng bệnh liền tuyên bố người thân duy nhất của nàng trên thế giớinày sẽ rời bỏ nàng mà đi, Trương Hiểu Mai cảm giác lồng ngực như bị kimđâm, nhưng không cách nào phát tiết ra ngoài.
Ngồi trên ghếdài trong công viên, Trương Hiểu Mai cầm tờ kết quả chẩn đoán xem khôngbiết bao nhiêu lần. Giấy trắng mực đen nhưng không cách nào làm cho nàng tin được hết thảy là sự thực. Nàng không dám về nhà, nàng sợ sau khi về đến nhà nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt vô thần của mẹ nàngsẽ không nhịn được mà òa khóc. Nàng không thể để mẹ biết, không thể đểmẹ có thêm áp lực tâm lý quá lớn lao, nếu mẹ biết được thời gian củamình không còn nhiều lắm, Trương Hiểu Mai rất sợ mẹ của nàng cũng sẽkhông chịu đựng thêm được nữa.
Sắc trời đã sắp tối, quần áobị ẩm ướt dán chặt trên người, có chút giá lạnh, nhưng thân thể giá lạnh xa xa còn không bằng sự lạnh lẽo trong đáy lòng nàng.
Trương Hiểu Mai bưng kín mặt tận tình phóng túng tâm tình của mình, nước mắtlặng lẽ chảy qua kẽ tay, khóc đi, khóc đến khi nào không còn nước mắthãy trở về nhà.
Không biết khóc được bao lâu, Trương Hiểu Mai cũng không cảm giác được nước mưa tuôn trên người, một đôi giày da màuđen xuất hiện ngay trước mắt của nàng. Nàng ngẩng đầu, một ông lão không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, tay cầm cây dù màuđen, che trên đầu nàng. Có lẽ do sắc trời quá tối nên Trương Hiểu Maikhông nhìn thấy rõ bộ dạng của ông lão kia.
Ông lão mặc âuphục màu đen, nhìn qua là biết hàng cao cấp. Nhưng bộ âu phục như thếmặc lên trên người ông lão lại làm cho ông ta càng lộ ra vẻ âm lãnh,Trương Hiểu Mai cảm giác được có một cỗ khí lạnh ập vào mặt, nàng ômchặt cánh tay.
- Cô gái nhỏ!
Ông lão mở miệng, trong giọng nói lại không có chút tình cảm nào.
- Khóc thương tâm như vậy, nhất định là có chuyện gì khó chịu nổi đúngkhông, không bằng nói cho lão đầu này nghe xem một chút, nói không chừng tôi có thể giúp cô.
Trương Hiểu Mai cảm giác được một cỗ áplực, đó là một loại khí thế của người đã ở thật lâu trên địa vị cao.Nàng lắc đầu, muốn đứng lên nhưng lại phát hiện chân mình không nghe sai sử.
- Không nên cử động, cô đã khóc quá lâu rồi, toàn thân đã tê rần, nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn.
Ông lão cởi áo khoác trùm lên người Trương Hiểu Mai. Trương Hiểu Mai có chút bối rối, chiếc áo đắt tiền như thế nếu bị nước bẩn trên người nàng làm dơ nàng sẽ không đền nổi, tiền trong nhà toàn bộ đều dùng để chữabệnh cho mẹ nàng, cơ hồ đã xài hết sạch sẽ, nàng muốn cự tuyệt nhưngtrong miệng chỉ vang lên thanh âm hàm răng đánh lập cập.
Ônglão ngồi xuống bên người Trương Hiểu Mai, vươn tay, từ trong tay nànglấ