
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3216305
Bình chọn: 7.00/10/1630 lượt.
mắc câu, nhưng có thể nói cũnglà một loại thủ đoạn đẩy mạnh tiêu thụ mà thôi.
- Tôi chỉ muốn biết rốt cục ác ma kia lại có lai lịch thế nào.
Vô luận có thể giải trừ khế ước hay không, Minh Diệu đối với nữ ác ma tựxưng là thương nhân này cảm thấy rất hứng thú, rất muốn tìm hiểu lailịch của nữ ác ma xinh đẹp kia.
- Nàng rất ít đến nơi đây.
Âu Phàm lắc đầu:
- Tôi cũng không biết ở đâu mới có thể tìm được ác ma, mỗi lần nàng cũngchỉ trống rỗng xuất hiện, cùng khách nhân nói chuyện vài câu, lẳng lặngchờ đối tượng tự nguyện bị hấp dẫn. Nhưng loại chuyện này xảy ra cũngkhông nhiều, tôi nhớ tựa hồ chỉ xảy ra chừng hai ba lần mà thôi.
- Anh nhớ được người cùng nàng giao dịch sao?
Từ Mẫn vội vàng hỏi.
- Tự nhiên là nhớ được, bởi vì những người kia về sau cũng đã trở nên thật nổi tiếng.
Âu Phàm đùa cợt nói:
- Nhớ được nam minh tinh mới chết tuần trước không? Hắn chính là mộttrong số đó. Chỉ bằng việc hắn nhanh chóng nổi tiếng như vậy, tôi liềnbiết hắn nhất định sẽ sống không lâu, quả nhiên không ngoài sở liệu củatôi. Tôi rõ ràng nhớ được lúc đó người kia uống rất nhiều, nói ra mộtnhóm lớn yêu cầu, làm nữ ác ma kia vô cùng mừng rỡ.
Minh Diệu lấy ra tấm hình của cô gái trẻ tuổi cuối cùng từ chỗ Ada, đưa cho Âu Phàm.
- Anh có ấn tượng với cô gái này không?
- Ấn tượng rất sâu.
Âu Phàm gật đầu:
- Cô gái này rất đặc biệt, nàng là một người duy nhất không phải bị nữ ác ma kia dụ dỗ, mà là cố ý tới tìm nữ ác ma, cho nên tôi có ấn tượng đặcbiệt sâu sắc với nàng.
- Nàng tự tìm tới nữ ác ma sao?
Minh Diệu đối với đáp án này có chút ngoài ý muốn.
- Đúng vậy!
Âu Phàm gật đầu:
- Tôi nhớ được hôm đó đã muộn, quán rượu đã đóng cửa, mà cô gái khôngngừng ở ngoài gõ cửa, tôi bị ầm ĩ thật sự không còn cách nào, đành mởcửa, cô gái liền xông vào hỏi câu đầu tiên là nơi nào có thể tìm được ác ma để tiến hành giao dịch, lúc ấy tôi cũng bị nàng làm ngơ ngẩn cảngười.
- Nàng từ nơi nào biết được có thể tìm được nữ ác ma ở chỗ của anh?
Minh Diệu hỏi tiếp.
- Không biết, nàng cũng không nói.
Âu Phàm lắc đầu:
- Tôi nói cho nàng biết không biết khi nào nữ ác ma sẽ xuất hiện, nàng lộ vẻ rất đau thương, mất mác rời đi, sau đó không còn tới nữa, có lẽ đãbỏ qua rồi.
- Sẽ không đâu, cô gái này nhất định đã giao dịch qua với nữ ác ma kia.
Từ Mẫn đem mọi việc thuật lại một lần, cho ra kết quả khẳng định.
- Trong tư liệu ngoài cô gái này, chúng tôi đều điều tra hết rồi, nhữngngười này đều tiến hành giao dịch với nữ ác ma, như vậy hình của cô gáinày cũng ở bên trong, rõ ràng nàng cũng đã cùng cô ta giao dịch.
- Nếu nàng không phải tìm được nữ ác ma ngay trong quán rượu, nhưng lạigiao dịch qua, như vậy chỉ cần chúng ta tìm được nàng, sẽ tìm đượcphương pháp tìm ác ma.
Minh Diệu gật đầu, cũng đồng ý với phán đoán của Từ Mẫn.
- Chẳng qua đi đâu mới tìm được cô gái này đây?
- Có lẽ tôi có thể giúp anh.
Âu Phàm suy nghĩ một chút, bắt đầu tìm kiếm trong ngăn kéo.
- A, tìm được rồi, may là tôi còn giữ lại.
Âu Phàm cầm một tờ giấy đưa cho Minh Diệu, bên trong ghi lại số điện thoại cùng một địa chỉ.
- Đây là cô gái lưu lại trước khi rời đi, nàng dặn dò tôi nếu thấy đượcác ma nhất định phải gọi điện thoại cho nàng, hoặc trực tiếp đi tìm nàng cũng được.
Âu Phàm nói:
- Mặc dù đã qua thời gian dài, nhưng tôi nghĩ số điện thoại cùng địa chỉ này sẽ không thay đổi, có lẽ sẽ tìm được nàng.
- Thật tốt quá, chúng ta lập tức đi tìm nàng!
Từ Mẫn đứng dậy, chân tướng tựa hồ đang hiện ra trước mắt, nàng không chờ nổi dù một giây đồng hồ.
- Không cần gấp gáp.
Minh Diệu kéo lại Từ Mẫn:
- Bây giờ đã muộn, hơn nữa tâm tình của chị quá mức kích động, chúng tacứ đường đột đi tìm như vậy rất có thể dọa hỏng cô gái kia, sẽ không lấy được tình báo gì.
- Nhưng chúng ta đã không còn thời gian…
Từ Mẫn chỉ hận không thể lập tức bay tới chỗ ở của cô gái kia, đem hết thảy làm cho rõ ràng.
- Không cần phải gấp, nghe lời tự thuật của Âu Phàm, nếu cô gái kia đãđến giờ phải chết, chúng ta đi cũng không ngăn cản được. Không bằng đợiđến ngày mai, chị để đồng nghiệp điều tra cô gái này một chút, nếu nàngtừng làm giao dịch với ác ma, có lẽ đã dọn nhà đi cũng nói không chừng.
Minh Diệu đè lại bả vai Từ Mẫn, làm nàng thanh tỉnh lại:
- Hơn nữa đã trễ thế này, chị có thể nghỉ ngơi, quá liều mạng không tốt cho thân thể.
Từ Mẫn suy nghĩ một chút, Minh Diệu nói cũng có đạo lý, bất đắc dĩ chỉ đành kiềm chế tâm tình nóng nảy ngồi trở xuống.
Nhìn Minh Diệu và Từ Mẫn, vẻ mặt Âu Phàm lộ ra hâm mộ.
- Thật sự rất hâm mộ cô đó Từ Mẫn, có một người chồng yêu cô, có thể suynghĩ cho cô, mà hết thảy những chuyện này đã vô duyên với tôi mất rồi.
Đối với lời nói của Âu Phàm, Từ Mẫn đỏ mặt, nếu ở lúc trước nàng đối vớiviệc người khác đem nàng cùng Minh Diệu ghép thành một đôi cũng không có cảm giác gì, nhưng sau khi nói chuyện với mẹ cùng con gái hôm nay, nàng cũng cảm thấy thật sự không biết phải làm sao.
Minh Diệu đối với lời nói của Âu Phàm cũng không để trong lòng, hắn châm điếu thuốc rítsâu một hơi, lời của Âu Phàm tối nay làm cho hắn có chút cảm xúc, hắncũng từng có