Snack's 1967
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210291

Bình chọn: 8.00/10/1029 lượt.

t nặng đấy. – Cô ấy quay sang tôi, nói: - Chị Ngọc Diệp, chị chăm sóc anh ấy dùm em nhé! Nếu anh ấy không chịu ăn cơm thì chị cứ bắt ép ảnh phải ăn nếu không nữa thì chị cứ gọi điện thoại báo cho em biết.

Cô ấy cứ làm như tôi là đứa osin không bằng. Tôi phải có nhiệm vụ chăm sóc Khôi Nguyên theo sự sai bảo của cô ấy hay sao? Thế nhưng, tôi vẫn mỉm cười xã giao. Thực sự, trong lòng tôi không thoải mái chút nào. Ngược lại, cô ấy rất tự nhiên, cô ấy rất tự tin, như thể, Khôi Nguyên đã thuộc về cô ta, không ai có thể chiếm hữu được anh ấy, ngoài cô ta. Hừ, cô ta đã tự tin quá rồi đấy.

- Tôi chịu thôi, nếu anh ấy không muốn ăn uống thì tôi cũng hết cách. Tôi không thích bắt ép người khác.

Thái độ lạnh lùng của tôi đã tạo ra một khoảng cách với cô ấy. Ngọc Trinh cũng ý thức được điều đó, cô ấy chuyển sang nói chuyện với Khôi Nguyên và anh Quốc Việt. Tôi chọn cho mình cách im lặng, lắng nghe ba người họ nói chuyện với nhau. Lâu lâu anh Quốc Việt quay sang nói với tôi một câu để cho tôi thấy anh ấy vẫn chú ý đến sự hiện diện của tôi. Còn Khôi Nguyên thì dường như rất say sưa với cô muội muội của mình. Có những lúc cao trào, họ nói chuyện quên cả tôi và anh Quốc Việt. Đến 9 h tối, buổi tiệc mới kết thúc. Tôi và Khôi Nguyên tiễn hai người họ (anh Quốc Việt và Ngọc Trinh) đi được nửa đoạn đường mới trở về. Trước khi chia tay, Khôi Nguyên còn ôm Ngọc Trinh vào lòng. “Hừ, đồ háo sắc” – Tôi lầm bầm trong bụng.

Về đến nhà, Khôi Nguyên lấy chai rượu vodka, rồi lên thẳng phòng ngủ. Tôi đi theo anh ấy, bây giờ thì Khôi Nguyên đi đâu tôi đi đó, tôi không thể ở một góc vắng vẻ nào đó của căn nhà mà không có Khôi Nguyên bên cạnh. Khôi Nguyên ngồi uống rượu nghe nhạc, được khoảng nửa tiếng thì anh ấy tắt máy nghe nhạc, để cùng tôi nói chuyện. Chúng tôi nói về cuộc điều tra, về những phát hiện mới, và tiến triển trong thời gian qua. Tôi có hỏi Khôi Nguyên: “Anh không muốn tiếp cận Văn Phú nữa sao?” Khôi Nguyên nói: “Tôi sẽ không từ bỏ kế hoạch, cho đến khi nào moi được thông tin mà tôi cần.” Về phần Lệ Quên, anh ấy vẫn muốn tôi tiếp tục kiên nhẫn khai thác những manh mối từ cô gái tội nghiệp này. Hình như, với Khôi Nguyên chỉ có công việc điều tra phá án; anh ấy không cần biết đến việc mình có đang lợi dụng người khác hay không. Nếu có lợi dụng người khác để được việc của mình thì anh ấy vẫn làm. Thực tế đã phơi bày như vậy. Đôi lúc, tôi cảm thấy Khôi Nguyên không thật sự tốt như tôi nghĩ. Đầu óc tôi sao lại mâu thuẫn thế nhỉ? Nói về vụ việc mà chúng tôi đang điều tra, cần nhắc lại phát hiện mới rồi. Đó là, sự xuất hiện của đại ca Phong. Nhân dạng đó rất giống với Hoài Phong, nếu đúng là Hoài Phong thì sao? Thì sự vụ càng phức tạp hơn. Hãy trả lời cho câu hỏi: “Tại sao đại ca Phong (rất có thể là Hoài Phong) lại muốn truy sát Khôi Nguyên? Sự thật có như hắn đã nói, là hiểu lầm hay còn có động cơ nào khác? Hắn đã biết được những gì về căn nhà? Về bí mật của ông Trịnh Vỹ, và hắn có liên quan đến cái chết của cô Hoàng Lan hay không? Những câu hỏi đó tôi chưa thể trả lời được, đầu óc tôi rối tung lên. Tôi nghĩ Khôi Nguyên cũng như tôi, đang rất băn khoăn về con người đó. Anh ấy chấm dứt cuộc bàn luận, tiếp tục uống rượu và nghe nhạc. Trong nền nhạc sâu lắng trữ tình của bản: “Dạ Khúc” Tôi ngắm nhìn Khôi Nguyên đang vô tư thả mình trong giai điệu du dương, lãng mạn. Ảnh say trong men rượu và men nhạc, tạm thời quên đi tất cả những mệt mỏi đời thường. Khôi Nguyên uống rất nhiều. Uống đến mức tôi phải can thiệp:

- Được rồi đấy anh Nguyên! Uống nhiều quá sẽ không tốt đâu. - Ảnh không thèm nghe, tiếp tục uống. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, tiến lại chỗ ảnh, dành lấy chai rượu:

- Đưa nó cho tôi!

- Không. Cứ để tôi say đêm nay.

- Anh còn bảo vệ cho tôi, anh không nhớ sao?

- Làm sao tôi có thể quên được.

Khôi Nguyên bỗng nhìn tôi âu yếm, ánh mắt rất tình tứ. Tim tôi đập rất mạnh, chắc cả ảnh và tôi đều nghe thấy. Khôi Nguyên đứng lên, bất ngờ nắm tay tôi kéo lại. Tôi tròn xoe mắt, tim thúc liên hồi, cơ thể nhũng ra như con chi chi. Tôi có cựa quậy nhưng rất yếu ớt, đối diện với sức quyến rũ mê hồn của Khôi Nguyên tôi giống như bị thôi miên, mặc tình cho ảnh vuốt ve tấm lưng. Cơ thể tôi tỏa ra một mùi hương thoang thoảng kích thích ảnh làm liều. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, ôm sát những đường cong gợi cảm; đánh thức bản năng đàn ông trong ảnh trỗi dậy.

- Khôi Nguyên, anh… anh định làm gì vậy? - Tôi lo sợ sắp có chuyện lớn xảy ra.

Khôi Nguyên chẳng thèm đáp lại tôi, ảnh tiếp tục vuốt ve mơn trớn mái tóc dài óng mượt của tôi. Ảnh ép chặt ngực tôi vào ngực ảnh. Mặt tôi nóng bừng lên, cơ thể bắt đầu thấy ướt át. Khôi Nguyên đặt lên vầng trán tôi một nụ hôn dịu dàng, tôi ngửi được mùi nồng nàn của rượu phả ra từ đôi môi gợi tình của ảnh. Tôi chưa kịp định thần lại, thì môi ảnh đã khóa chặt lấy môi tôi; ảnh đang hôn tôi… một kiểu hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt.

- Ưm… - Tôi bắt đầu phản kháng. Cố gắng vùng thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của Khôi Nguyên. Nhưng vô ích, ảnh bạo dạng đẩy tôi về phía giường ngủ; nằm đè lên ngư