Teya Salat
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210405

Bình chọn: 7.00/10/1040 lượt.

ụng dưỡng. Tôi biết anh ấy hồi anh ấy còn rất nghèo khổ, anh ấy đã làm việc vất vả, dành dụm từng đồng bạc, đến mức thèm thuốc lá mà không dám mua lấy một điếu để hút, tiền đó để giúp tôi chữa bệnh cho em gái (khi đó nó mắc phải bệnh lao phổi), anh ấy biết bao phen đưa lưng ra hứng chịu những nhát chém cho tôi… thử hỏi làm sao tôi có thể bỏ anh ấy được? Làm sao có thể hả Khôi Nguyên? – Giọng nói của đại ca rung cảm.

Khôi Nguyên đặt tay lên vai anh ta, nói:

- Tôi hiểu rồi. Cám ơn anh đã giúp, anh hãy sắp xếp giúp tôi một cuộc hẹn với đại ca Phong, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

- Cậu định đi về với bộ dạng này sao?

- Chà, chút nữa thì tôi quên bén mình đang trần như nhộng. Ở đây không có đồ để thay mới chết chứ!

- Sao lại không có.

Đại ca gọi lớn:

- Thằng Tin đâu rồi? Lại đây anh bảo!

Một người từ xa nghe tiếng gọi tức tốc chạy lại.

- Dạ, em đây đại ca.

- Chú mày hãy cho anh Nguyên “mượn tạm” bộ cánh.

- Dạ, tuân lệnh đại ca. – Anh ta không một chút nấn ná, cởi áo quần đưa cho Khôi Nguyên mặc. Tôi ngượng quá! Quay mặt đi chỗ khác.

- Còn đôi giày nữa, anh Nguyên có lấy không?

- Cái thằng này lại hỏi nhảm, (đại ca gõ “cốp” lên đầu anh ta) mày cởi giày đưa cho anh Nguyên luôn đi!

(...)

Chia tay đại ca và đám giang hồ. Chúng tôi trở lại nơi chốn quen thuộc. Đồi trà, căn nhà, và bóng ma (Hoàng Lan) lẩn khuất.

---

Cũng đúng lúc thay,

Chúng tôi về đến chân đồi thì gặp anh Quốc Việt và Ngọc Trinh. Khôi Nguyên không cười, nét mặt anh ấy vẫn lạnh như băng, nhưng, tôi đã học được cách cảm nhận tâm trạng vui buồn của anh ấy không cần qua nét mặt. Anh ấy đang vui. Chắc chắc là vậy. Rất vui!

Chúng tôi lên nhà ngồi nói chuyện. Mấy người họ bàn luận về vụ việc đang điều tra, còn tôi lo thực hiện “bổn phận” của mình, đó là, nấu bữa tối cho mọi người.

Tôi nghe được những gì họ nói với nhau.

- Nếu không phải chính miệng cậu nói ra, tớ sẽ không thể nào tin nổi câu chuyện về bộ lạc ăn thịt người ở thế kỷ hai mốt này đâu.

- Chuyện không hoang đường chút nào.

- Huynh không sao là tốt rồi. Cuộc vượt thoát của huynh rất thú vị, ông (ông lão chụp ảnh) chắc sẽ nhảy tót lên sung sướng khi đọc đến tình tiết đó.

- Người xưa nói đúng, họa chưa chắc là họa, phúc chưa chắc là phúc. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nhờ sự cố đó mà ca ca của muội đã thu thập được những thông tin vô cùng quý giá.

- Khôi Nguyên à, cậu định sẽ đi gặp tên đại ca Phong đó thật sao? Hắn nằm trong danh sách đen (ghi chép thông tin của những tên tội phạm nguy hiểm) nhưng chưa bắt được đấy.

- Không thể bắt hắn được ư? – Ngọc Trinh hỏi.

- Không phải là không thể bắt hắn, nhưng, chưa tới lúc để bắt, còn nhiều “chuyện rắc rối” lắm em à!

- Em biết rồi, lại là chuyện xưa như thời phong kiến, cây có gốc… nhà có nốc đây mà…

- Xã hội của chúng ta là xã hội “ưu tiên” cho những mối quan hệ, kiểu xã hội khoanh vùng hướng tới lợi ích của cá nhân, gia tộc.

- Khôi Nguyên à! Cậu đang đụng chạm đến tớ đấy nhé! Nếu không có bác tớ giúp đỡ thì giờ này… chắc tớ còn đang ì ạch bò như con rùa béo.

- Vấn đề gốc rễ cả thôi, chúng ta đừng mất thời gian bàn luận về điều đó nữa, hãy tập trung chuyên môn nào. Khi nãy cậu có hỏi tớ muốn gặp đại ca Phong, tớ sẽ gặp hắn, và phải gặp hắn. Tớ cần tiếp xúc với hắn để tìm thêm manh mối, ít nhiều hắn cũng liên quan đến vụ án. Cụ thể là ở cái tên của hắn, cái tên đó khiến tớ và Ngọc Diệp đặc biệt quan tâm.

- Tớ chẳng hiểu gì cả, cách làm việc của cậu nhiều khi rất bí ẩn, cậu vẫn thích chơi kiểu bất ngờ với mọi người sao Khôi Nguyên?

- Có cả một câu chuyện dài mà tụi tớ nghe được qua lời kể của bà Hiền, có những tình tiết, những con người mà cậu và Ngọc Trinh không biết. Đặc biệt là người đó…

---

Sáng hôm sau,

Chúng tôi (tôi và Khôi Nguyên) đến gặp đại ca Phong qua “người anh em giang hồ” của chúng tôi.

Địa điểm là biệt thự số 8 trên đồi Thạch Môn.

Tôi vô cùng kinh ngạc, khi lần đầu tiên trông thấy nhân tướng của tay trùm giang hồ khiết tiếng đó. Hình dáng của đại ca Phong rất giống với một người… rất giống…

Người được so sánh đó là Hoài Phong (nhân vật kỳ quái trong câu chuyện của bà Hiền và cô Thúy)

Đại ca Phong rất cao, cao lều nghều (ước chừng hơn 1m 9) tay chân lóng ngóng, bàn tay bàn chân to bè như nải chuối. Đặc điểm ở hắn khiến tôi rất chú ý, đó là, hắn ngồi bằng lưng chứ không phải bằng mông như người bình thường.

Nhờ có sự giúp đỡ của đại ca giang hồ, nên cuộc gặp gỡ tiếp xúc diễn ra trong ôn hòa, không có đao kiếm, cũng không có bất kì áp lực nặng nề nào.

- Tôi đã nghe Anh Bằng (tên của đại ca giang hồ) nói lại, tất cả chỉ là hiểu lầm.

- Về chuyện điều tra thì đúng là như vậy. Còn về chuyện tôi đánh người em của anh thì không phải, đó là do tôi cố ý. Nhưng, thú thật tôi không biết đó là anh em của anh.

- Nếu cậu biết thì sao? Cậu vẫn dạy dỗ nó giúp tôi?

- Đại ca nghĩ Khôi Nguyên tôi là đứa không biết trên dưới ư? Dù tôi có là đứa cứng đầu cứng cổ, tôi cũng phải biết nể mặt đại ca chứ! – Khôi Nguyên xuống nước, đáp lời hắn với giọng điệu nhúng nhường. Tạo sao anh ấy