Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328485

Bình chọn: 8.00/10/848 lượt.

ành gây rối sau lưng,bất quá quan hệ giữa 2 Đảng cũng không tệ lắm.

Râu quai nón mượnđược đạn càng làm cho mọi người khinh bit Tả Đăng Phong, bởi vì trước đó Tả Đăng Phong từng nói giúp bọn hắn kiếm đạn dược nhưng mà tới bây giờTả Đăng Phong vẫn chưa kiếm được gì, cho nên mọi người cảm thấy hắnkhoác lác, chỉ có râu quai nón là khách khí với Tả Đăng Phong.

Có đạn dược, đội du kích lại muốn hành động, mục tiêu chính là pháo đài ởhuyện Văn Đăng. Nơi đó có mười mấy tên hán gian, sở dĩ đội du kích muốntấn công nơi này là là bởi vì khoảng cách nơi này cách đại bản doanh của lính NB khá xa, 3 tháng lính NB mới chuyển lương đến đây một lần, độidu kích muốn cướp lương thực.

- Cho tôi thêm nửa tháng, tôi sẽ giúp các người lấy súng ống trong kho ở huyện Văn Đăng.

Lúc mọi người thu thập đồ đạc lên đường thì Tả Đăng Phong nói với râu quainón. Thời gian này hắn có xuống thị trấn để quan sát tình hình lính NB,biết được sườn Đông ở thị trấn có một kho súng ống nhưng mà thủ vệ ở đây rất sâm nghiêm, lấy thực lực trước mắt của hắn thì rất khó mà xuống ta. Ngoài ra sở dĩ Tả Đăng Phong yêu cầu đội du kích chờ hắn nửa tháng làbởi vì hắn biết được nhiều nhất là trong nửa tháng nữa hắn có thể đạttới Chí Tôn Chi Cảnh trong Âm Dương Sinh Tử quyết.

- Đừng tưởng rằng cậu có 3 bàn tay, 2 chân thì có thể khoác lác.

Tên nam nhân trung niên vẫn có thành kiến với Tả Đăng Phong.

- Tiểu huynh đệ, cậu không nên làm khó, đại ca đây lĩnh ý tốt của cậu.

Râu quai nón cười cười với Tả Đăng Phong rồi cùng với đội du kích ra đi.

Tả Đăng Phong thấy thế nhíu mày đứng thẳng hồi lâu, cuối cùng cất bước đitheo, đội du kích chỉ đạn dùng cho súng trường, không có đạn dùng chosúng máy cho nên bọn họ không có cách nào dùng súng máy. Mà trong pháođài của lính NB có cả súng máy, bây giờ đội du kích đi đánh giặc chỉ cómười mấy người, hán gian cũng có mười mấy người, cứ như vậy mà đi thìkhẳng định đội du kích sẽ bại ngay.

Đội du kích cũng chỉ mặc áochoàng ngắn được dệt bằng thủ công, rằng cũ những cũng rất sạch sẽ, bọnhắn tinh thần phấn chấn ở trong rừng hành tẩu, trong đội ngũ thỉnhthoảng có người quay đầu khinh bỉ nhìn vào Tả Đăng Phong, sở dĩ bọn hắndùng ánh mắt này nhìn Tả Đăng Phong cũng không phải là vì Tả Đăng Phongmặc quần áo cũ nát mà là bọn hắn cảm giác Tả Đăng Phong cố ý mặc như vậy để lấy lòng mọi người. BỌn hắn cũng không hiểu được chiếc áo choàng này có ý nghĩa sâu nặng gì đối với Tả Đăng Phong.

Xuất phát vào giữa trưa, lúc chạng vạng tối mới đến, chúng quanh pháo đài có lưới sát,xung quanh 100m cũng không có chỗ nào để ẩn nụp, đội du kích chỉ có thểẩn nụp vào bụi cỏ ở bên ngoài để quan sát địch nhân rồi tìm cơ hội.

Đây cũng không phải là một pháo đài đơn thuần, ở bên phải pháo đài có mộttòa nhà trệt, hẳn là nơi dùng cơm và nghỉ ngơi của đám hán gian, lúcchạng vạng tối đại đa số hán gian đều từ trong pháo đài đi vào nhà trệtđể dùng cơ. Đăng Phong cảm giác đó là một cơ hội, liền đề nghị râu quainón động thủ. Nhưng râu quai nón không đồng ý, theo bọn hắn nghĩ thìtrời còn chưa tối động thủ sẽ qua nguy hiểm.

- Khi trời tối bọn hắn sẽ trở nên cảnh giác hơn.

Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu.

- Có bản lĩnh thì cậu đi đi.

Nam nhân trung niên bất mãn liếc mắt nhìn Tả Đăng Phong một cái.

Tả Đăng Phong thấy thế lại nhíu mày, do dự một chút rồi nhịn xuống, lầnnày hắn không có dẫn theo 13, đã không có sự trợ giúp của 13 thì nhữngtay súng mày trên pháo đài kia sẽ không có ai để đối phó. Tên nam nhântrung niên kia tuy rằng đáng giận nhưng mà mạng là của mình, cũng khôngcần phải thể hiện ra làm gì.

ẩn núp đến gần sáng, cuối cùng râuquai nón cũng thấy thời cơ chín muồi liền phát động tấn công, còn chưachạy vào pháo đài thì súng mày ở trên kia đã khai hỏa. Tả Đăng Phong sớm đã đoán được cục diện này cho nên sau khi đội du kích tiến vào thì hắnliền chạy về pháo đài phía bên phải, rồi nhảy lên, không nghi ngờ gìnữa, hắn nhảy lên là vô cùng mạo hiểm. Khi Tả Đăng Phong nhảy lên liềnlập tức giật khẩu súng máy kia ra, đạn ở trong túi áo tên hán gia kialiền rơi ra ngoài, Tả Đăng Phong liền lượm đạn lên.

Mạo hiểm cầmsúng máy, Tả Đăng Phong lập tức ném súng máy cho đội du kích sau đó hắnliền nhảy lên rồi nằm ở mái nhà của pháo đài, mặt dù phản ứng của hắnrất nhanh nhưng hắn vẫn không thể nào né tránh được đạn.

Đội dukích lấy được súng máy, rất nhanh đã chiếm được pháo đài, phần lớn hángian đều đầu hàng, đội du kích thu hoạch được vũ khí và đạn dược của hán gian, sau đó mang lương thực chuẩn bị về núi.

- Những tên hán gian này nên làm gì?

Tả Đăng Phong chỉ vào mấy tên hán gian rồi hỏi râu quai nón.

- Còn dám nối giáo cho giặc, lần sau liền không chấp nhận đầu hàng, mau cút đi.

Râu quai nón phất tay áo, những tên hán gian này nghe vậy lập tức đứng lên chạy ra ngoài.

Đăng Phong nghe vậy đột nhiên nhíu mày, rất nhanh tiến lên vặn cỗ một tên hán gian, một kích bị mất mạng.

- Làm sau cậu lại giết tù binh?

Râu quai nón giận tím mặt.

- Hắn làm hỏng áo choàng của tôi.

Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn râu quai nón liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài.

Vốn l


Teya Salat