
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328544
Bình chọn: 8.00/10/854 lượt.
sẽ ăn quả đắng.
Trước khi tới thì đội du kích có khoảng 40 người, hiện tại còn không đến mộtnửa, người bị thương cũng 7-8 người, tai trái của râu quai nón bị thường nhưng mà hắn trời sinh dũng mãnh nên không có nói lời nào. Còn nam nhân trung niên kia thì bị đạn sướt qua đầu, mặt và cổ toàn là máu, nhữngngười khác thì bị thương ở tay và chân, cũng có người bị đán trúng vàongay bụng, những người này cũng không sống được bao lâu, bất quá đámngười râu quai nón cũng không bỏ họ lại, kiên quyết mang họ đi theo.
- Các người rất giữ chữ tín, tôi đi trước đây.
Đi không được bao xa thì Tả Đăng Phong liền để tên du kích trong tay quacho râu quai nón, người này đã chết rồi. Hắn muốn mang theo tên lính NBnày đến một chỗ yên tĩnh để bức cung.
- Cút đi, không phải vì cậu thì chúng tôi cũng không chết nhiều người như thế.
Nam nhân trung niên nghe thế thì nổi giận đùng đùng.
- Anh có ý gì?
Tả Đăng Phong nhíu mày.
- Nếu như cậu đi vào cứu người thì chúng tôi sẽ không có thương vong nhiều như thế.
Một tên trung niên đầu chảy đầy máu đi tới.
- Lão Chu đừng nói nữa, tiểu huynh đệ, cậu đi đi.
Râu quai nó nhìn chiến hữu của mình rồi thở dài.
- Nói các người giữ vững 20’, các người chỉ mới đứng có 10, tại sai lại là lỗi của tôi?
Tả Đăng Phong lớn tiếng.
- Cứu người còn nói điều kiện, cậu là người TQ sao?
Nam nhân trung niên đến gần trợn mắt đánh giá Tả Đăng Phong.
- Trước sau tôi giết hơn 30 tên lính NB, còn anh thì sao?
Tả Đăng Phong lớn tiếng, những lời này của hắn cũng không chút khoa trương.
- Được rồi, tiểu huynh đệ, cậu đừng nóng giận, chúng ta hy sinh rất nhiều đồng chí, đạn dược cũng hết sạch, trong lòng lão Chu cũng không thoảimái.
Râu quai nón thấy Tả Đăng Phong tức giận thì liền khuyên giải.
- Nói cho tôi biết bình thường các người ở đâu, mấy ngày nữa tôi sẽ nghĩ biện pháp lấy đạn dược cho các người.
Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát mở miệng nói. Tuy rằng hắn cùng đội dukích chỉ hợp tác nhưng mà bọn họ lại thủ tín, Tả Đăng Phong rất bội phục bọn họ. bản thân hắn không có nhiều tinh lực cùng thời gian để khángNB, nhưng mà kiếm đạn dược giúp họ thì vẫn có thể.
- Muốn đi thì đi đi, đừng có ở dây àm nói suông.
Nam nhân trung niên khá là chán ghét Tả Đăng Phong.
- Lão Chu, chớ nói nhảm, vị tiểu huynh đệ này từng giúp chúng ta kiếm mầy khẩu súng rồi.
Râu quai nón vội vàng ngăn nam nhân trung niên lại.
- Mấy ngày nữa tôi sẽ đi tìm các người, khi nào muốn kiếm đạn dược thì nói tôi.
Tả Đăng Phong tỏ ra không vui khi nghe nam tử trung niên nói những lời nọ.
- Thật tốt quá, hoan nghênh cậu gia nhập đội ngũ cách mạng.
Râu quai nón nghe vậy vui sướng ngây ngất, hắn biết Tả Đăng Phong lợi hại, nếu gia nhập vào đội ngũ hắn thì tốt rồi.
- Các người chờ một chút, tôi đi hỏi tên lính này rồi trở về ngay.
Tả Đăng Phong xoay người mang theo tên lính NB đi về phía xa xa.
- Làm sao cậu thẩm vấn được?
Râu quai nón tỏ ra nghi hoặc.
- Tên này biết nói tiếng TQ.
Tả Đăng Phong nhíu mày nói dối.
- Bắt lấy tù binh phải là do chúng ta thẩm vấn.
Phía sau truyền đến giọng nói của nam nhân trung niên kia.
- Hắn là do tôi bắt, không phải các người.
Tả Đăng Phong hừ lạnh rồi đi.
Đi đến chỗ không có người, Tả Đăng Phong ném tên lính NB kia xuống, tênlính NB kia vừa chạm đât thì liền quỳ gối cầu xin Tả Đăng Phong tha chohắn.
- Bọn mày đã lấy được thứ gì trong tòa mộ đó rồi?
Tả Đăng Phong dùng tiếng NB hỏi.
Tên lính NB này không nghĩ tới Tả Đăng Phong lại dùng tiếng NB, cho nên hắn ngây người một chút, sau đó mới lấy lại phản ứng rồi mở miệng:
- Sau khi đào xuống đó thì chúng tôi đã phát hiện được một cái bát đá rấtnóng, 2 ngày sau có một vị đại tá tới lấy nó rồi rời đi.
- Có phải dưới chân mày mắt trái của người nọ có một nốt ruồi màu đen không?
Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Ngọc cùng Thạch tiếng NB phát âm giống nhau,nên Tả Đăng Phong không thể đoán được người kia lấy đi là chén ngọc haychén đá.
- Vâng.
Tên lính NB nghe vậy lập tức trả lời.
- Hắn lấy cái chén đó khi nào?
Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi.
- 5 ngày trước.
Tên lính NB nhớ lại.
Hắn vừa nói xong thì Tả Đăng Phong biết là đuổi không còn kịp nữa rồi.
- Hắn đi một mình sao?
Tả Đăng Phong thở dài, thuận miệng hỏi.
- Còn có một nữ đại úy, hình như là em gái của hắn.
Tên lính NB nói xong liền trơ mắt nhìn Tả Đăng Phong, còn người ai lạikhông muốn sống, nhưng đáng tiếc là vận khí của hắn rất không tốt. Lúctrước Tả Đăng Phong không giết Liễu Điền là bởi vì Liễu Điền cung cấptin tức làm cho Tả Đăng Phong cao hứng, mà hiện giờ tin tức tên này đưara làm Tả Đăng Phong tức giận, giết hay không giết, thả hay không thảcũng phải xem tâm tình của Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong quay đẩutrở về, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Thuần Dương thủ rơi vàotrong tay ai không rơi, lại rơi vào trong tay Đằng Khi, bất quá dựa theo lời của tên lính kia nói thì lần hành động này cũng không phải là doĐằng Khi đưa ra. Hắn chỉ là nhận được tin tức rồi mới tới lấy, điều nàynói lên Đằng Khi cũng không biết sử dụng Thuần Dương thủ, chỉ là tronglúc vô ý có được.
Sau khi có được