
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328494
Bình chọn: 7.5.00/10/849 lượt.
à hành động lập công nhưng bị Tả Đăng Phong làm ra như thế, trên đường vệ mọi người đều nén giận đối với hắn, trách hắn đã phá vỡ hình tượngvà nguyên tắc của đội du kích Bát Lộ quân.
Giờ phút này Tả ĐăngPhong lại nghĩ đến rời đi nhưng mà cuối cùng hắn vẫn nhịn được, đã nóilà sẽ giữ lời, ở lại vài ngày lấy súng ống cho bọn họ rồi lập tức đingay.
Tả Đăng Phong cũng không thèm để ý đội du kích nói gì, hắn đau lòngchính là vì cái áo choàng của hắn đã bị một vết rách, điều này đã làmcho Tả Đăng Phong nhớ lại khi Vu Tâm Ngữ may chiếc áo này cho mình.
Trở lại sơn động đã là tờ mờ sáng, mọi người đều vô cùng cao hứng, nữ nhânvào các lão nhân đều nhận lấy lương thực và súng ống của đội du kích, ân cần lau mồ hôi cho bọn họ. Tả Đăng Phong thấy vậy thì xoay người đi tới chỗ nằm của mình, tìm 13.
- Uống miếng nước đi.
Râu quai nón bưng một chén nước cho Tả Đăng Phong.
- Tôi không khát.
Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng.
- Tiểu huynh đệ, may mắn là đêm qua có cậu.
So ra thì râu quai nón có lương tâm hơn.
Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày nhìn hắn một cái, không nói gì.
- Tiểu huynh đệ, đạn dược bọn tôi cũng có rồi, cậu không cần phải canh cánh ở trong lòng, nếu cậu có chuyện gấp gì thì cứ đi đi.
Râu quai nón do dự thật lâu sau hướng Tả Đăng Phong hạ lệnh trục khách. Tuy rằng Tả Đăng Phong vô cùng dũng mãnh nhưng mà hắn không nghe chỉ huy,râu quai nón không dám dùng hắn.
Tả Đăng Phong quay đầu nhìn vàorâu quai nón, râu quai nón lộ ra thiện ý mà hơi có vẻ lúng túng cườicười, Tả Đăng Phong nhìn hắn trong chốc lát, lập tức thu lại ánh mắt rồi đi về phía Tây Nam.
- Huynh đệ, trên đường cẩn thận một chút.
Râu quai nón lên tiếng nói.
Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại, bắt quá hắn cũng không hề rời đi,mà là đi đến một chỗ cách sơn động 2km rồi ngồi xuống, râu quai nón thấy vậy cũng không có nói gì. Hắn hiểu được dụng ý của Tả Đăng Phong,khoảng cách xa như vậy, Tả Đăng Phong chính là muốn kéo dài khoảng cáchvới bọn hắn, tỏ rõ không có vấn đề gì với bọn hắn.
Trong lòng TảĐăng Phong còn có vài cái bánh ngô, hắn tính toán một chút, 3 ngày ăn 1cái, miễn cưỡng cũng chống đỡ được nửa tháng, lúc này 13 từ bụi cỏ ởđằng xa chạy về phía hắn.
Tả Đăng Phong cất bánh vào lồng ngực,bây giờ sờ vào ngực hắn là có thể động vào xương hắn, tu luyện Linh khícũng không thể thay thế dinh dưỡng của thức ăn, thời gian dài như vậyhắn luôn ăn khó ăn khổ, dinh dưỡng không đủ làm cho cơ thể của hắn vôcùng gầy yếu.
Nửa tháng sau Tả Đăng Phong luôn tu luyện Tụ KhíChỉ quyết, thỉnh thoảng hắn lấy Huyền Âm thủ ra để trung hòa Âm Dương,theo Linh khí tụ tập, dần dần hắn cảm thấy có cảm giác áp bách cùng bành trường. Cảm giác áp bách là do Linh khí ở bên ngoài, cảm giác bànhtrướng là do Linh khí trong cơ thể sung mãn. Loại cảm giác này khiến cho Tả Đăng Phong cảm thấy mình đang ở trong một quả trứng, mặc dù không có thứ gì trói buộc nhưng mà bản thân hắn lại có cảm giác duỗi thân khônglối thoát.
Loại cảm giác này nhắc nhở cho Tả Đăng Phong biết sắptới Cửu Bội Chí Tôn Chi Cảnh, việc quan trọng trước mắt là phải bài trừtạp niệm, ngưng thần tụ khí, đợi thời khắc quan trọng đến.
Chạngvạng 13 ngày sau đó, Tả Đăng Phong cảm giác chân khí đang chầm chậm bỗng nhiên tăng tốc, khí ở đan điền bỗng chia làm 2 rồi đảo ngược, âm khí đổ vào kinh dương, dương khí đổ vào kinh âm, làm hắn cứ tưởng bị tẩu hỏanhập ma. sau đó hắn phát hiện, chân khí không phải bị tán loạn, mấtkhông chế mà tiếp tục quay về lại đan điền, tất cả là do phản ứng tựnhiên của
Tả Đăng Phong không có sư phụ ở bên cạnh hướng dẫn vàbảo vệ hắn, hắn không biết nên ứng đối với tình huống này như thế nào.Chỉ có thể cố gắng áp chế tốc độ vận hành của Linh khí trong cơ thể,nhưng mà tâm niệm sở chí, căn bản là không thể khống chế được, điều nàylàm cho Tả Đăng Phong vô cùng hoảng hốt, vô cùng khẩn trương lại thúcthủ vô sách.
Nhưng mà vào lúc này, chuyện hắn không nghĩ đã xảyra, vốn bầu trời đem bỗng xuất hiện rất nhiều tầng mây, một lúc sau mâyđen liền thêm dày, sau một lát trong tầng mây mờ mờ ảo ảo truyền lạitiếng sấm.
Nếu như lôi vân bình thường thì cũng thôi đi, nhưng mà đám lôi vân này chỉ xuất hiện trên đỉnh đầu Tả Đăng Phong, mà những nơi khác thì vẫn bình thường.
- Dây là chuyện gì xảy ra?
Một mànquỷ dị trước mắt làm cho tdp đứng lên, giờ phút này hắn cũng không thểkhống chế được Linh khí trong cơ thể, cho nên hắn đứng và ngồi cũngkhông có gì khác nhau.
Lôi vân càng ngày càng dầy, tầng mây càngngày càng thấp, chung quanh càng ngày càng mờ, Tả Đăng Phong biết rõ sựtình quái dị nhưng không biết vấn đề ở chỗ nào, chỉ có thể lo lắng màngước nhìn lôi vân trên không.
Lôi vân từ từ biến thành màu đen, nhưng vào lúc này đột nhiên 13 nhảy từ ở trên cây xuống, nhảy vào trong lòng tdp.
- Có phải mày làm chuyện xấu xa gì không?
Thấy vẻ mặt khẩn trương của 13 thì Tả Đăng Phong hỏi. Lúc nhỏ Tả Đăng Phongđã từng nghe qua Thiên Lôi đánh chết yêu nghiệt trong truyền thiết chonên trước tiên hắn nghĩ đến lôi vân này là do 13 đưa tới.
Hắn vừa nói xong, đột nhiên lôi vân giáng xuống một đạo lôi quang, k