
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328595
Bình chọn: 7.00/10/859 lượt.
ằng hữu thì chứng tỏ chúng nó không phải là một người tìm kiếm thuần hoá, nói cách khác chủ nhân của 13 chỉ đeo một cái vòng duy nhất cho nó, mà người khác thì đeo 12 cái vòng khác cho 12loại động vât kia. Ngoài ra chúng nó không phải là địch nhân, chứng tỏngày đó chúng nó cũng không có xung đột đấu đá nhau, có thể là đốiphương dùng bọn nó để khắc chế cùng ấp chế vận số của nhau.
Ngay tại khi Tả Đăng Phong trầm tư thì thôn dân bên ngoài đã bị đám lính NB lùa đi, Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng đọc tiếp.
- Bát bát.
Tên lính NB đi tới thấy Tả Đăng Phong nhìn chằm chằm bia đá, không có làmviệc thì nâng báng súng lên rồi đập vào lưng của Tả Đăng Phong. Tả ĐăngPhong giận dữ lại không hề động thủ, mà là thừa cơ té trên mặt đất ngẩng đầu đọc tiếp, hắn muốn đọc hết toàn bộ chữ trên này rồi mới động thủ.
Lính NB lùa hết dân chúng đi vào mộ thất ở cánh Bắc, trong này chỉ còn lạitên lính NB đang dùng chân đạp Tả Đăng Phong té trên mặt đất mà thôi. Tả Đăng Phong nhanh chóng xem hết chữ trên bia đá này, nhịn không được màhối hận, bởi vì nội dung còn lại toàn là ba hoa, khoắc lác mà thôi.
“Bốp”
Tên lính NB thấy Tả Đăng Phong vẫn nằm ở dưới đất không đứng dậy thì điên cuồng đá vào Tả Đăng Phong.
Sau khi coi xong chữ ở trên bia đá thì Tả Đăng Phong liền vung quyền đậpbay hắn, sau đó cắt đứt dây diện, dây điện vừa đứt thì toàn bộ mộ thấttrở nên tối đen. Đám lính NB bắt đầu cảnh giác nhưng mà bọn hắn cũngkhông nên nổ súng ở phía nào, mà Tả Đăng Phong thì giết từng tên, sau đó chạy ra ngoài.
Sở dĩ hắn không có kêu gọi thôn dân chạy trốn làbởi vì hắn biết thôn dân không cần hắn nói cũng sẽ chạy ra ngoài, ngoàira hắn cũng biết tính tình người TQ, khi chạy bọn hắn sẽ hét lớn lên,nhất định sẽ khiến đám lính NB bên ngoài đề phòng cho nên Tả Đăng Phongnhất định phải chạy ra trước khi bọn hắn hét lên.
Quả nhiên, khiTả Đăng Phong vừa mới chạy ra chỗ đường vào một thì phía sau truyền đếntiếng quát tháo, Tả Đăng Phong nghe vậy liền nhíu mày, hắn không hiểutại sao những người này lại không ngậm miệng lại.
Sau đó, Tả Đăng Phong nhanh chóng bò lên từ vách hồ, hắn có Đạo thuật trong người nên có thể lên đó một cách dễ dàng.
Chiến đấu bên còn vẫn còn tiếp tục, bởi vì lính NB vẫn còn đang chiến đấu nên không ai cho thêm củi, ánh lửa càng nhỏ, Tả Đăng Phong nhảy lên vungquyền đập vào một tên lính NB bên cạnh chiếc quân xa sau đó hắn nhảy lên xe, lập tức kiểm tra đồ ở trong rương gỗ, bên trong toàn là kim ngânchâu báu, cũng không thấy Thuần Dương thủ đâu cả.
Rương cuối cùng toàn là Dạ Minh Châu, ánh sáng Dạ Minh Châu phát ra làm cho 2 tên línhNB ở phía Bắc chạy tới, bọn hắn liền giơ súng nhắm ngay vào Tả ĐăngPhong rồi bắn. Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong chỉ đành phải nhảy vềphía trong, may cho hắn là bên trong có một vết rách, không hỏi cũngbiết là do 13 thấy hắn gặp nguy hiểm nên mới cào rách tấm vải ở bênngoài xe.
Tả Đăng Phong thấy thế lập tức nhảy ra, mấy người râuquai nón thấy Tả Đăng Phong gặp nguy hiểm thì liền hô lớn lên rồi ra sức mà bắn, đám lính NB rơi vào đường cùng phải giương súng ứng chiến vớibọn hắn.
- 13, giết bọn hắn.
Sau khi thoát hiểm, Tả Đăng Phong liền mang theo 13 chạy về sườn Đông cùng sườn Bắc, 5-6 tên lính NB vẫncanh chừng thôn dân, bọn hắn không có ra chiến đấu. Mặc dù không tìmđược thứ mình muốn nhưng mà Tả Đăng Phong vẫn giữ lời hứa, trợ giúp đámngười kia cứu thôn dân ra.
5-6 tên lính NB thấy Tả Đăng Phong thì liền giơ súng lên bắn vào hắn, Tả Đăng Phong thấy vậy liền né tránh,sau đó vọt tới rồi giết 2 tên, đả thương 1 tên, còn 13 thì xử lý 3 têncòn lại.
- Chạy mau, đúng đó làm gì?
Tả Đăng Phong giết xongmấy tên lính liền hô to với thôn dân, sau đó hắn liền mang theo tên bịthương chạy về phía Đông, sở dĩ hắn mang theo tên này chính là vì muốnhỏi cung tên này.
Không bao lâu Tả Đăng Phong đã biến mất trongmàn đêm, mà những thôn dân kia liền chạy trốn như ong vỡ tổ. Làm cho TảĐăng Phong không nghĩ tới chính là sau khi hắn chạy trốn thì đội du kích vẫn không rút lui, Tả Đăng Phong nhíu mày nâng tay lên, phát hiện thờigian mới trôi qua có 10’.
- Thật sự là óc heo, ta đã chạy rồi mà còn muốn đánh 20’ sao?
Tả Đăng Phong vốn định mang theo tên bị thương này rời khỏi đây, thấy được tình cảnh trước mắt thì đành phải quay lại nói cho bọn họ một tiếng.
Đội du kích chết thảm trọng, rất nhiều người đều bị chết, những người cònlại ương ngạnh chống cự, bọn hắn nổ súng rất chậm, rõ ràng là gần hếtđạn rồi.
- Thôn dân đều chạy rồi, tôi cũng ra rồi, mau lùi lại.
Tả Đăng Phong hô.
Nghe được giọng nói của Tả Đăng Phong thì râu quai nón mới hạ lệnh rút lui,còn dư lại mấy thành viên đội du kích bị thương trong người, dù vậy bọnhọ vẫn kiên trì mang theo những chiến hữu bị trọng thương hoặc là gầnchết, thấy được cảnh này Tả Đăng Phong liền chạy nhanh lên trợ giúp bọnhắn. Tả Đăng Phong nâng một gã thương binh lên rồi lui lại. Sau khi đội du kích rút lui thì đám lính NB cũng không có đuổi theo màquay lại bắt thôn dân đã chạy trốn, bọn hắn cũng không ngốc, bọn hắn vôcùng rõ ràng, trời tối như vậy nếu đi vào rừng thì