
hầm lấy cô khiến cô mở hết kích cỡ đôi mắt mình.Lần đầu tiên cô nhận rõ con tim mình gần như thế với con tim anh,cô nghe rõ tiếng trái tim anh “cười với mình”.Cô không cử động được,cứ như thế để mặc vòng tay anh siết chặt.Cô hạnh phúc quá đỗi,cô mong anh đừng buông ra,mặc kệ xung quanh bao người nhìn mình.
“Xin lỗi,xin lỗi em...Làm sao anh lại bắt em chịu đựng những chuyện này”.Anh lại khóc đối nghịch với nụ cười của cô.”Ngọt ngào và đắng cay”chúng đang quyện lấy nhau nhưng không làm cách nào hòa tan vào được.Những tiếng chim hót vang khắp con đường Luân cảm nhận chúng đang kêu gào vì đau đớn,còn Lâm cô lại nghĩ chúng đang hòa vào bản tình ca ngọt ngào của cô.Cảm xúc,đáng sợ thật!!!Nó chi phối đôi mắt người nhìn theo những hình thái khác nhau dù cùng là một cảnh vật.
Buổi tối thứ 4 trong tuần thứ ba tháng tám,có nên nhắc chi tiết vậy không nhỉ?À,không phải ngẫu nhiên đâu.Nếu tính từ lúc Luân giao nhiệm vụ thì đã trôi qua hai tuần có lẻ rồi đấy.Thế mà cô gái bán hoa tên Hoa ấy lại mất dạng.Thanh Cời ngồi thẩn thờ trong vũ trường Đêm Huyền Diệu,anh nhìn những đoàn người tấp nập vào ra.Ôi trời một thế giới của “uốn éo”,trong tiếng nhạc sập sình,đèn điện chớp nháy liên tục,hàng trăm người đang nhảy nhót một cách điên loạn.Người ta tìm đến chỗ này để tìm cho mình một thế giới khác,một cuộc sống “không bộ não”,người ta phiêu theo cảm xúc để quên đi sự tồn tại của thế giới phía bên ngoài ấy.Thanh nhìn theo họ với sự thèm muốn của người đàn ông,ở đây ai mà chả thế,đại đa số là thế.”Dục vọng” và “Phiêu linh” đó là những gì mà nhóm này muốn tìm kiếm.Nhưng anh cũng phải làm nhiệm vụ được giao,”con nhỏ khốn thật,nó biến đi đâu mà chả thấy xuất hiện”,anh nghĩ thầm ngó nghiêng nhìn quanh.Anh muốn dừng lại nhiệm vụ mà tận hưởng cho sướng nhưng tình nghĩa không cho anh làm thế.
Thanh Cời,chuyên gia dùng dao,anh có thể phóng chính xác tới từng mi li cũng giống như Hùng Sẹo vậy.Thanh Cời trước đây là vệ sỹ vũ trường,anh chỉ việc đứng nhìn hàng trăm mỹ nhân như thế mỗi đêm và cuối tháng ông chủ ném cho anh một cục tiền.Cho đến một hôm vũ trường xãy ra bạo loạn,những băng nhóm chọn chỗ này để giao dịch phi pháp và anh vô cớ bị lôi kéo vào cuộc chiến điên rồ ấy.Anh bị bọn chúng đuổi giết,anh cứ hì hục chạy đúng lúc cả nhóm Luân đang liên hoan ở quán nhậu ven đường.Thanh ngã ngay trước mặt Luân.Lúc đó vì quá đông,Thanh vứt hết số dao có trong người vẫn chỉ hạ gục vài ba tên.Cũng may có nhóm Luân giúp nên đẩy lui bọn chúng.Luân thấy được khả năng của anh,bởi lúc nguy cấp như thế mà anh vẫn vung dao khá chính xác,chỉ tiếc là anh chỉ mang ba con dao chứ nếu không anh đủ sức hạ gục cả bọn.Thanh cũng khôn ngoan khi nhắm vào chân chúng khiến chúng không di chuyển nhanh được,anh không muốn giết người.Một điểm cộng thứ hai trong mắt Luân.Rồi chuyện sau đó không phải kể nhỉ?Mọi thứ bày ra trước mặt còn gì?Thanh Cời khá nóng tính,cũng như những thành viên khác anh rất tôn trọng Luân,tuy cùng tuổi nhưng anh luôn xem Luân là người anh mẫu mực,có lẽ bởi tính cách Luân người lớn từ khi còn bé,sóng gió cuộc đời đã rèn dũa Luân thành người như thế.
Thanh đưa ly rượu lên nhấp môi thì anh dừng ngay tia nhìn vào cô gái trẻ mới đi vào.Ơn trời sau bao ngày giăng lưới cuối cùng anh cũng được đền đáp.Anh có thể nhận ra bởi anh gặm nhấm bức ảnh có hình cô ta cả hai tuần nay,điều đó khiến con nhỏ không thể lọt qua bộ nhớ bé xíu ấy.Kế hoạch của anh bắt đầu thực hiện,anh là dân vũ trường nên chiêu thức thế nào anh khá rành.Thế giới ở đây thực dụng hơn cuộc sống ngoài kia nhiều,chỉ cần nhìn thấy “thích” là ok,tất nhiên là cũng có vài câu tán tỉnh xã giao nữa.Và việc của Thanh lúc này là kiếm một vị trí để cô ta thấy mình thật rõ ràng.Anh nhìn khá “ngon giai”,cao lớn,cơ bắp lực lưỡng,bộ râu quai nón khá men lỳ.Mà nói thẳng ra,cô ấy là gái bán hoa nên cũng không quan trọng khách hàng ấy như thế nào.Anh nhìn chăm chăm vào cô nàng như thể dục vọng trong anh đang phát huy tác dụng vậy,còn cô ấy thì tất nhiên nhìn ra điều ấy.Hoa đưa mắt nhìn anh đắm đuối,cô đưa ly rượu lên như muốn cạn ly với anh.Chiêu thức cũ mèm,dấu hiệu cho bạn tình biết mình đã đồng ý.Thanh chỉ cần có thế để tiến lại cô nàng.
-Chào em,anh có thể mời em một ly chứ?
-Được chứ sao không?
Nói rồi hai người ngồi uống với nhau như thể đã thân nhau từ kiếp nào.Sau nghi thức nhảy nhót một cách nhàm chán thì cái bẫy cũng đã sập xuống.Thanh chở nàng bằng chiếc SH to đùng của Luân,phong cách thiếu gia nó phải thế.Anh đưa cô về nhà nghỉ Kim Hồng cách vũ trường 3 cây số.Vừa bước vào phòng cô nàng đã “chủ động”,lúc này Thanh mới hiện nguyên hình,anh buông cô ra,cô chưa kịp phản ứng thì Luân bước ra từ nhà vệ sinh.Hoa ngạc nhiên kèm sự sợ hãi.
-Cô không phải sợ chúng tôi không hại cô đâu?Thanh trấn an.
-Các anh là ai?Các anh muốn gì ở tôi?
-Có phải cô quen một người tên là Khánh còn gọi là Khánh Tặc.
-Các anh nói gì em không hiểu?
-Cô em?Bọn anh hứa sẽ không làm gì cô,chỉ hỏi một số chuyện nếu cô không hợp tác thì anh không khách sáo đâu đấy.Thanh dọa cô nàng.
-Thanh,đừng nói thế?Cô tên Hoa ph