Snack's 1967
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327493

Bình chọn: 7.00/10/749 lượt.

a ngoài hắn không dám làm bậy nữa đâu.

-Ý anh là ta cứu hắn.

-Nói thì nói thế,nhưng bằng cách nào mới được chứ?

-Chỉ cần anh quyết định đã,rồi ta bàn tính sau.

-Ừ,chắc là vậy.Chú gọi điện cho cô ta bảo cô ta nói với hắn là ta đồng ý,nhưng phải để một tuần nữa,và nhất là phải nghe theo lời ta.

-Rồi,em làm ngay.

-Chú nhớ bảo cô ta giữ liên lạc,cô ấy là người duy nhất tiếp cận hắn được.

-Vâng,em hiểu.

-Bây giờ thế này,chú lên mạng tìm giúp anh một cuốn truyện tình cảm gì đó cũng được sất.Chú tải về cho anh,vừa phải không dày quá mà không mỏng quá.Rồi anh sẽ nói chú phải làm gì.

-Vâng,em làm ngay.

Luân đang có một suy tính trong đầu,anh sẽ thực hiện vụ giải thoát cho hắn.Anh chỉ lo sợ bản tính hắn không thay đổi thì...

Mặc kệ,rồi anh sẽ cho hắn vào lại đó.Một nhà tù khác giúp hắn thoát khỏi bọn chúng.Cuộc sống bị truy đuổi của hắn cũng sẽ khiến hắn không thể manh động mà làm liều được.Suy tính thì như thế nhưng anh vẫn day dứt,anh sợ hậu quả lớn cho việc mình làm.Cả đêm anh không ngủ được,anh vừa suy nghĩ cách giúp hắn thoát và cũng phân vân cho quyết định táo tợn ấy.

Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?Trong chuyện này đúng là càng đi xa anh càng lún sâu vào vũng bùn.Liệu anh có cứu vãng được số phận nổi trôi của mình?Anh sẽ đi xa hơn nữa và ở đó sẽ như thế nào?Ở đó có còn có Lâm,có còn cuộc sống anh hằng mơ ước???

Bầu trời đêm âm u,các vì sao không còn lấp lánh như cách đây vài tiếng.Lâu lắm anh mới nhìn chúng,có vẻ chúng cũng giận anh khi bỏ rơi chúng vì thế chúng cứ ẩn nấp dần chỉ còn lác đác vài cái chiếu sáng hiu hắt.

Trời đã bắt đầu hửng sáng,một ngày mới lại đến nhưng anh thấy mệt nhoài sau một đêm thức trắng.Đôi mắt anh bắt đầu nhíp lại,nó chẳng muốn mở ra nữa.

Và rồi anh ngủ thiếp đi trên một núi tâm sự ngỗn ngang ấy.

-Chào buổi sáng!!!

Khánh thốt lên như thế sau một đêm nữa hắn chịu nhục,có kì lạ không cơ chứ?

Nhưng không...không phải vô cớ đâu!!!

Hắn sắp được giải thoát,Hoa đã nói như thế với hắn.Hắn nhếch mép cười để lộ những cái răng xưa rốt rết khi nghĩ về điều ấy.Hắn sẽ chịu đựng hết,chỉ vài ngày nữa thôi hắn sẽ thoát,hắn tin vào Luân.Khánh ngồi xuống cạnh chỗ nằm,hắn đưa tay phủi phủi lớp bụi phủ trên một quyển truyện mà Hoa đưa cho.Đó là cuốn sách do Luân thiết kế,một cuốn truyện bình thường về tình cảm do Kiên tải về và được anh viết thêm những “hướng dẫn sử dụng” vào phần giữa câu chuyện.Tất nhiên chúng được viết làm sao cho khớp một ít với câu chuyện của cuốn sách.Sau đó chúng được in ra giống cuốn sách gốc.Việc của hắn là làm theo những gì chỉ dẫn trong đó.

Hắn giở ra đọc những trang đầu tiên,hắn tức giận giở tiếp đến đoạn giữa,hắn không ngu ngốc đến độ không hiểu chúng nói gì.Chỉ là hắn lại toát mồ hôi khi đọc xong đoạn ấy.Hắn trừng mắt thật lớn,đọc đi đọc lại.Có vẻ việc anh bày khiến hắn thấy “ớn” một chút.

Khánh nhìn sang bọn chúng.Hắn nuốt nước bọt...Rồi hắn quyết định liều.Hắn cất thật kĩ cuốn truyện dưới cái chiếu của mình.Khánh lắc lắc thân mình,hít thật sâu để lấy bình tĩnh và sẵn sàng cho điều tồi tệ.Khánh tiến lại gần chúng,cố hết sức hắn thốt lên:

-Bọn khốn,hôm nay tao sẽ liều mạng với tụi bây!

Cả bọn đang yên giấc chợt tỉnh hẳn,ngơ ngác nhìn hắn.Bọn chúng không hiểu hôm nay hắn ăn gì mà liều quá vậy.Như để khiến chúng tin hơn vào những gì nhìn thấy.Khánh lao đầu vào đánh túi bụi cái thằng bệnh hoạn mà hắn ghét nhất.Thế cũng hay,hắn tức thằng ấy cực độ,chỉ cần có thời cơ là hắn sẽ chém,(điều đó còn xa vời quá),thôi thì cứ tranh thủ làm gì được thằng khốn ta cứ làm.Hắn đánh thằng đó như điên dại,bọn chúng thấy thế mới bắt đầu tỉnh mộng,chúng xử hắn không giống những lần trước.Chúng đánh hắn hết sức của mình,khiến hắn không kịp chống đỡ.Chỉ đến lúc cán bộ vào chúng mới ngưng lại.Khánh được đưa vào bệnh viện với những vết bầm tím khắp người,nhất là con mắt phải bị một vệt rách dài chệch lên trên lông mày,miệng hắn vẫn cười khá tươi.Hắn đã hoàn thành bước một của quá trình Luân giao.

Sau một tuần nằm viện hắn trở về,Khánh đã biết được mình bị đưa đi đâu.Hắn lục tìm quyển truyện cũng may là vẫn còn nguyên vẹn,hắn giở tiếp để xem lại cho kĩ.Nếu theo những gì Luân nói thì mai hắn sẽ được Hoa đến thăm và hắn sẽ giao cho Hoa thứ Luân cần.Hắn nhắm mắt mong ngày mai đến thật nhanh.Sẽ chẳng có một ai trên đời tiêu xài thời gian hoang phí hơn một kẻ ở tù như hắn cả.Cơ mà giờ thì khác,hắn đã bắt đầu thấy con đường tắt dẫn vào cuộc sống “trôi chậm” hơn và không phải đếm thời gian một cách vô ích.

Làm thế không ngờ lại hay bây giờ chúng nó cũng không còn ở đây nữa,hắn nghiến răng “đến lúc tao ra được khỏi nơi thối tha này,tao sẽ tìm chúng mày tính sổ,mối hận hôm nay tao không quên đâu”.Nghĩ thế hắn lại cười và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,hắn gặp Hoa đúng như dự kiến.Vừa nhìn thấy hắn cô lên tiếng:

-Anh bị sao thế?

-Không sao đâu chuyện nhỏ thôi!Sao rồi?Mẹ con em vẫn ổn chứ,thằng Luân có nhắc gì anh không?Chắc nó nhớ anh lắm.Hắn nói ẩn ý.

-Con nhắc anh mãi.Luân bảo với anh là nó muốn gặp anh vào ngày mốt.Anh biết hôm đó là sinh nhật con không?Thế mà anh không về thăm n