
một cô gái.
-Dậy chưa?
-Ừ,mà ai vậy.
-Linh đây,đi cà phê với tớ không?
Luân tỉnh giấc hẳn,cô bạn dịu dàng của cậu.Khỏi phải nói,sao cậu từ chối được vào một ngày đẹp như thế này.
Trong một quán cà phê sang trọng,con bé cũng xinh hơn trong bộ trang phục ngày thường.Nó mặc chiếc áo thun màu trắng với dòng chữ ”tôi yêu Việt Nam ”rõ to,cái quần bò màu xanh đậm và đôi giày thể thao như mọi khi.Con bé khá năng động dù tính cách nó không phải thế.
-Sao cậu biết số nhà tớ mà gọi.
-Chuyện nhỏ mà,có gì khó đâu.
-Ừ,mà sao hôm nay có hứng rủ tớ đi chơi thế này
-Buồn quá thì rủ cậu chứ sao?
-Ừ
-Chuyện của cậu và Lâm sao rồi?
-Sao là sao?Bình thường thôi,chỉ là con nhỏ cứ phá tớ miết,nên hơi bực mình một tý...mà thôi...đừng nhắc con nhỏ nữa
-Hình như Thùy Lâm thích cậu đấy.
-Làm gì có,cậu này.
-Thật mà,cậu không thấy bạn ấy thay đổi hả?
-Không có đâu,con nhỏ muốn chơi tớ,nó ghét tớ nên muốn phá tớ thôi.
Linh không nói gì nữa chỉ nhìn biểu hiện của cậu,một lát cô nói:
-Đồ ngốc.
-Nói gì thế?
-À không.
Con bé lại cười.
-Đi dạo với tớ đi.
Đi dạo với Linh trên con đường đầy hoa sữa,nét đẹp của Hà Nội,mùi hoa sữa phảng phất nhẹ nhàng làm hai đứa thấy yên bình vô cùng.Trong cậu và Linh chả khác gì đôi tình nhân dù tuổi tác thì có lẽ nói thế không đúng lắm.Linh tuy mới 16 tuổi nhưng cũng ra dáng thiếu nữ rồi.Con gái thành phố mà,lớn nhanh như thổi vậy.Hôm nay trời không nắng,có một chút lạnh thoáng qua,con đường cũng trở nên đông hơn vì hôm nay là ngày nghỉ và chẳng ai muốn lãng phí một ngày như thế.
-Cậu thấy tớ là người như thế nào?Đột nhiên Linh hỏi.
-Ừ,sao lại hỏi thế?
-Ý tớ là sao cậu thích làm bạn tớ ý.
-Hỏi gì ngố thế?Ngay từ ngày vào lớp tớ thấy cậu có gì đó lạ lắm.Cậu nhẹ nhàng và người lớn hơn những đứa kia.
-Vậy sao?Nghĩa là cậu nghĩ tớ người lớn hả?
-Ừ,bí mật nhé,tớ hơn cậu 2 tuổi đấy.
-Tớ biết.
-Cậu biết sao?Bao giờ thế?
-Thì trong danh sách lớp,ai mà chả biết.Vậy ra cậu nghĩ mình lớn rồi nên chỉ thích chơi với người lớn chứ gì?
-Chắc thế.
-Ái chà,khiếp.
...
Hai đứa cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác,lúc này cậu nhận ra,Linh có gì đó bí ẩn,và nhất là cái suy nghĩ của cô.Một cô gái dịu dàng nhưng bên trong có gì đó khác lạ,dường như mọi thứ cô luôn nén chặt,không để lọt ra ngoài dù chỉ một chút nhỏ,hèn gì những đứa khác không thể tiếp cận và gọi cô là “con bé tự kỉ”.Nhưng lúc này,ở bên con bé cậu thấy đường phố mềm mại hơn dưới chân mình,cậu mong quãng đường ấy dài hơn để kéo dài sự yên bình cho cậu qua những tháng ngày giông tố.Linh không phải là cơn gió mát mẻ thoáng qua đời cậu,chỉ là con bé giúp cậu có được sự trọn vẹn của bình yên,những mệt mỏi của ngày thường cứ vơi dần đi khi ở bên nó.
Sáng thứ hai đầu tuần,ngày đầu tiên lĩnh án phạt.Luân lại phải đến lớp sớm.Cậu nhanh chóng bỏ cái ba lô vào chỗ của mình,kì lạ thay cậu thấy cái ba lô của chảnh chọe,nó đi sớm hơn cả cậu.Luân bước vội ra cổng,tin được không?Chảnh chọe đang..quét lá bàng đấy.Khoảnh khắc ngạc nhiên của cậu qua đi,bởi cậu không nhanh chóng làm thì con bé sẽ giành hết việc của cậu mất.Luân cứ thế cặm cụi làm mà không thèm nói gì với con nhỏ.Nó cũng thế,nó hiểu cậu.Sau khi xong việc nó nói:
-Ngày mai đến sớm hơn nhé?
-Vậy là sớm rồi gì nữa.Đã có ai đâu.
-Thì sớm hơn tý nữa,không lẽ muốn mấy thằng kia biết cậu đang quét rác hả?
Hóa ra nó sợ mất mặt,hèn gì nó chăm như thế.Cậu mỉm cười.
-Cười gì thế?Không mệt à?Còn cười được.
Luân không nói gì nữa,nó lặng lẽ đi vào lớp.Một lát nó mang ra hai lon cô ca còn lạnh ngắt.
-Này,cầm lấy.Nó ném một lon cho cậu.
Hai đứa ngồi chung một ghế mà không nói gì với nhau.Một lát nó lên tiếng:
-Những lời cậu nói hôm đó là thật chứ?
-Lời nào?
-Cậu bảo không ghét tớ ý.
-À...ừ.Luân lặng lẽ.
-Cậu là người đầu tiên dám chống lại tớ,những đứa ở đây,ai cũng sợ tớ,muốn tránh xa tớ.Nó bảo tớ là xã hội đen như bố tớ.Con bé đưa lon nước lên miệng uống một hơi thật sâu.Như kiểu nó đang giải sầu với rượu ý.
Cậu quay sang nhìn nó,hóa ra nó ...cô đơn.Và nó tìm cậu như một giải thoát.
-Vậy chuyện đó có liên quan đến việc cậu là học sinh cá biệt không?
-Biết rồi còn hỏi.Nó đáp.
-Nếu cậu bỏ lớp vỏ xù xì đó thì người ta sẽ đón nhận cậu.Cậu nghĩ quá tiêu cực.Cậu luôn bị ám ảnh bởi xuất thân của mình nên...Những gì cậu làm khiến tụi nó tránh xa cậu thôi.
-Thế còn cậu?Nó hỏi.
-Tớ hả?Cậu không đáng sợ gì hết.Có chị hai nào mà mới bị tớ đá cho một cái mà khóc bù lu bù loa lên không hả?
Nó cười.
-Cậu biết tại sao tớ lại phản ứng như thế không?
Luân im lặng nghe nó nói,chuyện này với cậu đúng là đáng quan tâm.
-Bởi tớ đã hi vọng vào cậu.Hi vọng có một ai đó làm bạn tớ.Tớ muốn cậu nói chuyện với tớ nên tớ mới gây sự.
À hóa ra là thế,bây giờ cậu đã hiểu,nó đúng là một học sinh điển hình,đúng như những gì cậu nghĩ về những cậu ấm cô chiêu.
-Và rồi cậu tỏ ra giận dữ,cậu đánh tớ.Lúc đó tớ thấy tủi thân,nên tớ không kiềm chế mình.
-Nhưng tại sao lại là tớ mà không phải ai khác,như cậu nhóc thích cậu ý.
-Tên đó hả?Nó cũng như những đứa khác thôi.Với tớ những đứa nhút nhát như thế là tớ d