
m trên bàn mổ, đầu anh đổ máu, sắc mặt nhợt nhạt như một tờ giấy, trái tim tôi như bị ai đó xé rách.
- Sao cô ấy lại vào được đây?
Bên cạnh vang lên giọng nói giận dữ của bác sĩ, có người lại gần định kéo
tôi ra, nhưng lại phát hiện ra không có cách nào để ngăn tôi cả.
Dường như giây phút đó trong mắt tôi, chỉ còn lại một mình Hạ Thụ. Tôi chầm
chậm đi tới bên cạnh anh, đọc khẽ một câu thần chú, bác sĩ sau lưng bèn
không lại gần nữa. Nước mắt tôi rơi như mưa, rơi lên gương mặt và bờ môi nhợt nhạt của anh.
- Hạ Thụ, xin lỗi,... em không thể ở cạnh anh nữa, anh nhất định phải hạnh phúc...
Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn vào mặt anh, sợ nhìn thấy không nhịn được
lại khóc. Trái tim tôi đau nhói như bị hàng ngàn con dao cứa qua, chảy
máu đỏ tươi. Tôi chắp tay đặt lên ngực, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, dần
dần cảm nhận được một luồng hơi ấm nóng bao vây các ngón tay mình, dùng
sức mạnh của toàn thân để đẩy quả câu lửa màu xanh trên ngón lay về phía Hạ Thụ.
Thân hình tôi bắt đầu nhẹ dần, tôi mở mắt nhìn Hạ Thụ
đang nằm trên bàn mổ, tôi thấy từ khóe mắt Hạ Thụ khe khẽ lăn ra một
giọt nước.
Hạ Thụ, em yêu anh...
Hạ Thụ, vĩnh biệt...
Tôi có thể cảm nhận được thân hình mình dần dần trở nên trong suốt, biến
thành mấy đốm sáng rồi tan dần đi. Ánh mắt tôi dừng lại trên mặt Hạ Thụ, không biết vì sao lại không khóc được nữa.
Hạ Thụ, em muốn anh hãy sống thật hạnh phúc...
Thật tiếc là không thể nói với anh rằng em thực sự rất yêu anh, rất muốn
cùng anh sống trọn cuộc đời này. Nhưng không còn cơ hội nữa rồi.
Nếu người chết đi thực sự có thể biến thành thiên thần, vậy thì em hy vọng
mình có thể trở thành vị thần hộ mệnh của anh. Cho dù anh mãi mãi không
nhìn thấy em, em cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Tôi chầm chậm nhắm mắt
lại, ép mình không được nhìn anh nữa. Xung quanh tôi vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh tới mức có thể nhìn thấy sự chuyển động của thời gian.
- Hựu Diệp!
Giây phút cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng gọi đau đớn và thân thương nhất của Hạ Thụ...
Ánh mặt trời vẫn rạng rỡ như thế, chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ, tràn vào phòng bệnh, mang theo chút hơi ấm khiến người ta thấy dễ chịu.
Hạ Thụ vẫn nằm lặng lẽ, trên người là một tấm chăn rất dày. Bên giường
anh, Dương Sinh đứng im lặng, nỗi đau trong mắt dường như có thể nhấn
chìm người khác.
Bỗng dưng bàn tay Hạ Thụ thoáng cử động. Hai mắt anh chớp chớp rồi từ từ mở ra. Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy một màu
trắng toát, hơn nữa trên người không hề có cảm giác đau đớn lẽ ra phải
có sau một ca phẫu thuật.
Anh cau mày, chống tay ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên người Dương Sinh.
- Tiểu Hựu đâu? - Anh vừa định nở một nụ cười, bỗng phát hiện ra ánh mắt Dương Sinh nhìn mình có vẻ đau thương vô bờ.
- Tiểu Hựu, cô ấy... đi rồi.
- Đi rồi? - Tim anh thắt lại, vốn định hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhìn gương mặt Dương Sinh, anh đã hiểu ra.
Hựu Diệp...
Cô ấy đã không nghe lời mình, đã dùng nguyện vọng cuối cùng để cứu mình sao?
Đôi mắt anh dần dần tối lại, đôi môi mở ra, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói
gì, chỉ quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt là nỗi đau vô cùng
tận.
*
* *
Một tháng sau.
Hạ Thụ đã quay về
trường. Đối với ngôi trường đã rời xa khá lâu, anh cảm giác nó hơi xa
lạ. Nơi không có Hựu Diệp, tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ.
Vừa
đi vào phòng học đã nghe thấy mọi người đang xôn xao bàn tán điều gì dó. Anh đặt ba lô vào chỗ ngồi rồi ngồi phịch xuống, chẳng nói lời nào, một mình lặng lẽ lấy sách ra, trên mặt là một vẻ từ chối sự tiếp cận của
mọi người. Từ người anh cũng tỏa ra một làn hơi lạnh lẽo khiến người ta
không dám tới gần.
- Cậu nghe nói chưa? Mỹ Nguyệt gần đây không
biết bị đả kích tinh thần gì nghiêm trọng lắm mà chuyển trường rồi. Lúc
sắp đi, cậu ta còn điên diên khùng khùng, đáng thương lắm.
- Biết từ lâu rồi, cả trường đều đang bàn tán xôn xao chuyện này.
Khi nghe tới cái tên Mỹ Nguyệt, ánh mắt Hạ Thụ thoáng một tia thù hận.
Nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên mà lặng lẽ đọc sách, dường như anh
hoàn toàn không cùng thế giới với mọi người xung quanh.
Lúc này cánh cửa phòng học lại được mở ra, Dương Sinh từ bên ngoài bước vào, anh đi thẳng tới chỗ Hạ Thụ ở gần cửa sổ.
- Hạ Thụ... - Dương Sinh vừa định mở miệng thì phát hiện ra mặt Hạ Thụ
không chút biểu cảm, dường như chẳng có chuyện gì liên quan tới anh cả,
hoàn toàn không có nỗi đau vì bị mất Hựu Diệp!
Chẳng nhẽ anh đã
quên Hựu Diệp rồi sao? Nếu không vì sao lại có thể thản nhiên ngồi đây
đọc sách được, hơn nữa còn không có vẻ gì là đau khổ?
Nhìn gương mặt lạnh lùng cửa Hạ Thụ, Dương Sinh cau mày, đập mạnh xuống bàn:
- Sao cậu có thể như thế?
- Tôi làm sao? - Nghe thấy giọng Dương Sinh, Hạ Thụ chỉ hơi ngước mắt
lên, đôi mắt đen láy nhìn bạn, lạnh lùng hỏi, dường như hoàn toàn k