XtGem Forum catalog
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326062

Bình chọn: 7.5.00/10/606 lượt.

hủ, bà có sao không ?

- Làm cho tôi 2 ly nước cam. Nhanh lên !

- Vâng ạ !

Rồi quay sang Tuệ Lâm, bà niềm nở :

- Cháu uống nước cam nhé !

Lâm gật đầu. Lúc bà đang nói huyên thuyên thì tiếng xe hơi về đến. Bà Quế nói :

- Kìa, Đoàn Duy đã về !

Trông anh chàng khá mệt mỏi lại đang cáu tiết khi tắt điện thoại. Tuệ Lâm gật đầu chào, Duy nhìn bà Quế đang chườm đá ở chân, Duy hỏi :

- Cô làm gì ở đây ?



- Tôi đụng trúng cô Quế. Tôi đưa cô ấy về !

- Chắc mình biết chạy xe thì hãy lái xe. Không thì cứ đi Taxi đi !

- Đoàn Duy, sao con lại nói chuyện với bạn gái như vậy ?

- Cô ta không phải bạn gái của con.

- Chào cô con về !

- Ơ … Khoan. Cháu cứ ngồi đây. Chờ bác một chút !

Bà Quế nói :

- Duy, con làm sao vậy ?

- Chẳng sao hết. Con và cô ta không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Con chỉ có một bạn gái là Phương Thy thôi.

- Chấp nhận thực tế đi ! Con bị bỏ rồi.

- Cũng không vì thế mà mẹ nghĩ người này là bạn gái của con.

Duy bực tức bỏ lên phòng. Bà Quế nói :

- Tuệ Lâm, tối thứ bảy con rãnh chứ ?

- Dạ. Có chi không ạ ?

- Thứ bảy cô sẽ cho người đến đón con. Hôm đó là sinh nhật cô !

- Con ….

- Từ chối thì cô sẽ giận đấy.

Tuệ Lâm ra cửa mà lòng bâng khuâng. Cô không biết cách từ chối nên đã đồng ý. Lâm thắc mắc tại sao Duy lại lạnh lùng với mình. Chẳng lẽ vì thái độ của cô hôm trước đã làm thay đổi mối quan hệ của hai người.

- Làm gì có mối quan hệ nào chứ !

Họ nghĩ về nhau. Thắc mắc hành động của nhau. Và không hiểu vì sao đối phương lại như vậy.

Có lẽ thần tình yêu đã bắt đầu đánh dấu cho một cặp đôi mới. Sẵn sàng mang họ đến bên nhau, như trong số hàng triệu cặp đôi trên thế giới đã may mắn được như thế.



Chap 18:

- Con trai mẹ ế tới nỗi phải nhờ mẹ đi mời giúp à ?

- Mẹ chỉ muốn giúp con thôi. Con tìm đâu ra bạn nhảy hôm sinh nhật mẹ.

- Cũng không cần thiết phải là Tuệ Lâm.

- Duy à…Mẹ con ta có vẻ xa cách sau chuyện đó.

- Là mẹ nghĩ vậy thôi. Con không có. Con rất bận. Chào mẹ.

Duy đóng chặt cửa phòng và khóa trong rồi mở nhạc thật to. Mọi chuyện ở công ty vẫn diễn ra bình thường, có vẻ như lần Duy nổi cáu hôm nọ đã làm ông Trần Kiên ý tứ hơn. Bởi mọi kiểm soát bây giờ Duy không giao cho ai hết ngoài anh. Có nhiều lúc, Duy cảm thấy những cô vợ dắt những đứa con tíu tít đến đón cha ở công ty buổi chiều làm anh cảm thấy thèm thuồng. Không giống tuýp đàn ông hiện đại, Duy cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình, không phải là mới đây nhưng chuyện yêu đương trục trặc khiến Duy chán nản muốn dẹp hết mọi suy nghĩ về chuyện này. Dẫu có yêu say đắm thì cất bước ra đi trong chốc lát cũng chẳng có gì là lạ. Một Phương Thy là quá đủ để Duy chán nản với đường tình, cộng thêm một Tuệ Lâm hờ hững nên Duy cũng muốn quay phắt lại với tình yêu. Mấy ngày nay Duy bị bệnh nên ngày thứ sáu hôm nay anh quyết định không tới công ty để nghỉ ngơi, một phần vì ngày mai đã là sinh nhật của bà Quế, hôm nay Duy cũng không muốn đi làm cho lắm. Duy lấy cái hộp mà đã đem từ Đà Lạt về, anh giở ra xem thử, đó là tài liệu về cái chết bí ẩn của một ca sĩ phòng trà, Duy nhìn kỹ thử ngày tháng, anh khá ngạc nhiên, chỉ cách ngày sinh của anh vài ngày thôi. Chính xác là 8 ngày. Tờ báo cũ này còn đưa tin, người phụ nữ đã tự tử ngay trong phòng riêng của mình tại căn nhà ở Đà Lạt. Nhưng đó không phải là điều mà Duy chú ý, điều Duy chú ý chính là cuốn nhật ký của bà Hoàng Lan để lại. Duy lật ra từng trang từng trang, bà viết chữ rất đẹp. Rồi anh bắt đầu lật những trang đầu tiên :

- “Từ khi quen anh, em bắt đầu viết nhật kí, nhưng em không có thói quen này anh à. Thế mà từ giờ em lại quyết định nhất định mỗi ngày phải viết một trang. Anh biết gì không, hôm nay em biết được một tin hết sức vui mừng đấy…Em nhất định phải để anh biết tin này ngay lần sau anh đến thăm em…”

Duy nhăn mặt :

- Lẽ nào ba mình yêu thương tình nhân đến thế ? Vậy vị trí của mẹ là ở đâu …

Rồi Duy lại tiếp tục đọc :

- “Em rất vui khi anh nói anh sắp trở thành cha. Nhưng… vợ anh cũng đang có thai. Anh à, có thực sự như vậy không? Em phải chờ đến khi mang bụng bầu hơn 4 tháng anh mới trở lại nơi này và nói với em những lời lẽ đó. Sao em không được biết sớm hơn ?Sao vậy anh? Anh sẽ có một lúc 2 đứa con. Rồi con của chúng ta sẽ như thế nào đây? Em yêu anh. Và em cũng rất buồn, vì em rất muốn trách anh. Nhưng em nhìn lại mình và tự hỏi, em lấy đâu ra tư cách đó…”.

Duy lại mừng thầm :

- Mừng vì ba đã chọn mẹ.

- Duy, con dậy chưa đấy ?

- Rồi ạ !

Duy gấp nhanh cuốn nhật ký lại và bỏ xuống gầm giường và mở cửa phòng. Bà Quế mỉm cười nhìn Duy rồi nói :

- Con đã chuẩn bị gì chưa ?

- Chuẩn bị cái gì ?

- Ngày mai là