Polaroid
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

ai tốt đến nỗi cõng cậu đến 2 lần một đoạn đường xa như cậu tả đâu. Đúng người rồi đó !

- Đúng cái gì ?

- Tớ thấy anh chàng Đoàn Duy đó được hơn gã Tiến Mạnh bóng bẩy trước kia.

- Anh Mạnh mà bóng bẩy hả ?

- Nghĩ sao thì tùy cậu. Tớ nói không lại. Tớ chỉ nói vậy thôi.

- Cậu lúc nào chả vậy.

- Đã yêu đâu mà tỏ ra lành nghề vậy bạn?

- Không biết thì đừng nói nhé ! Có nhiều thứ về tớ sẽ làm cậu bất ngờ đấy !

Trông Bảo Yến không giống một người đang yêu mà nhìn cũng chả phải người độc thân. Tất cả các dịp lễ tết, không khi nào thiếu một bó hoa hồng to hay những món quà giá trị. Chỉ có điều, toàn được gửi qua đường bưu điện và được gửi bằng thư đảm bảo. Tuệ Lâm thở dài, nghĩ đến công việc, Lâm vẫn yên tâm với công việc của mình. Trong thời gian Khiết Nhã vắng mặt, không có nhiều xáo trộn. Tan việc, Lâm đem một túi cam đến thăm Khiết Nhã. Trông cô vẫn yếu ớt, Nhã hỏi :

- Stress à ?

- Không ạ.

- Bắt đầu từ lúc vào đây, chị để ý, em đã thở dài gần 10 lần rồi.

- Chỉ suy nghĩ thôi mà chị.

- Thăm chị mà không vui thì chị không cho thăm đâu nha.

Khiết Nhã cười, Tuệ Lâm cũng cười gượng :

- Như chị đây mà còn có thể nở nụ cười. Chị vô tư thật !

- Phải làm thế nào bây giờ hả em ? Chị không vui nhưng cũng không thể để người bên cạnh chị không vui chứ.

- Chị nói tới anh Mạnh hả ?

Nhã khẽ gật. Tuệ Lâm nói :

- Em khâm phục tình yêu hai người dành cho nhau. Lúc nào anh ấy cũng yêu chị, và chị thì chưa lúc nào muốn anh ấy buồn đau. Anh chị yêu nhau sâu đậm quá !

- May mắn thôi em… Nhưng mà… Không kéo dài lâu nữa em ạ !

- Sao chị lại thiếu tự tin với căn bệnh của mình ?

- Chị không thiếu tự tin. Ngay từ lúc đầu chị đã không tin... chị không muốn chữa căn bệnh này. Lúc nhỏ chị đã sống trong cảnh cô đơn không có ba mẹ bên cạnh, chị rất sợ bóng tối.

- Còn cơ hội để chị thấy ánh sáng, thấy anh Mạnh mãi mãi mà chị. Ít, nhưng không thử làm sao không biết không thành công.

Khiết Nhã suy nghĩ lâu lắm. Rồi cô lại nhoẻn cười :

- Thôi, nói chuyện của em đi. Chuyện đó chị sẽ suy nghĩ thêm.

- Chuyện gì ạ

- Chị vẫn chưa biết gì về em, ngoài cái tên của em.



- Em sinh ra và lớn lên ở San Francisco, cùng ba mẹ và anh trai. Một cuộc sống không có gì không gọi là tuyệt vời ở bên đó. Em cũng từng yêu, yêu trong say đắm, lãng mạn và hạnh phúc. Cuộc sống êm đềm của em những tưởng sẽ kéo dài nhưng không … Bi kịch sớm xảy ra !

- Chuyện gì vậy em ?

Giọng Lâm buồn buồn :

- Anh ấy qua đời trong một cuộc hỏa hoạn trong trường Đại học hồi đầu năm nay… Vài tháng sau đó, em cũng bằng mọi cách để bị đuổi học. Em về lại Việt Nam và ở nhà một người bạn thân đã biết em lúc còn học bên đó.

- Gia đình em không biết à ?

- Em không biết có phải vì vắng anh ấy mà em trở nên ngán tận cổ trường đại học hay không. Rồi em lén bỏ về bên này.

- Gia đình không quan tâm đến em à ?

- Em nói dối họ. Em bảo chuyển đến New York học.

- Em cũng hay đấy. Về đây lâu chưa ?

- Gần 4 tháng ạ !

- Anh Mạnh có kể cho chị nghe, có vẻ em và Đoàn Duy có nhiều chuyện vui nhỉ ?

- Chị cũng biết Lý Đoàn Duy à ?

- Sao lại không. Chị và Duy học chung lúc nhỏ mà. Sau này chị mới biết Tiến Mạnh.

- Anh ta so với anh Tiến Mạnh, còn cách một đoạn đường dài.

- Nếu em so sánh như vậy, Chúa chỉ cần tạo ra một Adam và Eva thì có đủ rồi.

- Chị nói vậy là sao ?

- Em phải nhìn ra cái tốt của họ rồi hãy đánh giá họ. Hãy đếm những số lần cậu ta giúp đỡ em trước khi nhớ những lần cậu ta chọc cho em cáu.

- Anh ta chẳng có gì tốt.

- Đừng cố chấp. Hãy từ từ. Không khó để từ chối một người bạn nhưng rất khó để có một người bạn tốt đấy. Không dễ trong cuộc sống ngày nay để còn được những người như Đoàn Duy đâu.

- Chị nghĩ em và anh ta thích nhau hả ?

Khiết Nhã cười bí mật và lắc đầu. Gần tối, Lâm ra về. Cô đi vi vu khắp nơi bằng chiếc xe đạp điện, lúc đang suy nghĩ về những gì Khiết Nhã nói. Lâm nghe tiếng ngã nhào từ phía sau, thì ra cô đã bất cẩn đụng phải một người đang cố băng qua đường. Lâm chạy lại :

- Ơ… Xin lỗi ! Tôi không cố ý !

- Lái xe phải tập trung chứ.

Lâm xem thử và nhìn ra người đàn bà trông khá quen. Bà cũng hí hửng :

- Lại là con ! Tuệ Lâm phải không ?

- Biết con hả ?

- Không nhớ cô sao. Cô là mẹ của Đoàn Duy đây !

- Chào cô. Cô không sao chứ ?

- Không có gì. Nhưng cô cảm thấy đau chân quá, con đưa cô về bằng xe của con nhé.

- Con chỉ có xe đạp điện thôi.

- Có gì đâu. Như thế này vừa mát lại ngắm cảnh. Thôi, đưa cô về. Cô có thuốc ở nhà !

- Vâng.

Lâm đỡ bà Quế vào trong nhà, quản gia hỏi :

- Bà c