
i ghét. Anh là loại đàn ông tôi chưa nghĩ nhiều hơn 2 phút.
Duy ngạc nhiên vì câu trả lời này. Nhưng Duy không hề biết rằng, chàng người yêu quá cố của Tuệ Lâm còn nhận nhiều cái tát của cô gấp chục lần anh lúc mới quen. Không phải tự nhiên mà lãnh nhận nhiều cái tát thế đâu. Anh cảm thấy có một thoáng thất vọng trôi nhanh qua. Duy nhoẻn cười :
- Ừ… tôi đâu phải Tiến Mạnh.
- Không liên quan đến anh Mạnh. Nếu anh có giống hay khác gì anh ấy thì tôi vẫn không có thiện cảm với anh. Đừng nhắc tới anh Mạnh.
- Chưa gì đã xù lông nhím. Không thích thì thôi. Đụng tới người yêu nên cáu à ?
- Không phải người yêu.
- Ừ. Thì thôi.
Duy cõng Tuệ Lâm đến một shop giày Converse lớn và sang trọng rồi dắt cô vào trong. Tuệ Lâm vẫn không vui và nhìn Duy :
- Chuyện gì ?
- Mua cho cô một đôi giày mới. Cõng suốt à ?
- Tôi không mua đâu.
- Tại sao ?
Tuệ Lâm ngồi bệt xuống ăn vạ :
- Chọn giày lúc tâm trạng không vui thì nó sẽ xấu hoắc.
- Vậy khi nào mới có thể lựa giày ?
- Lúc tâm trạng bình thường.
- Thôi mệt quá. Vào đây đi ! Cô mất giày cô không vui nhưng tôi thì bình thường. Tôi sẽ lựa !
Tuệ Lâm nhìn dáo dác xung quanh, Duy cũng vờ đi lòng vòng nhưng thực sự anh rất chú ý ánh mắt của Tuệ Lâm đang đảo mắt lựa giày. Duy để ý Lâm rất thích đôi giày cổ cao màu cà phê sữa nằm ở góc phía trong của cửa hàng. Duy nhoẻn cười rồi bước lại và lấy rồi giả bộ như ngẫu nhiên chọn :
- Đôi này ! Được không ?
- Xấu òm !
- Xỏ vào đi ! Hôm khác mang lại trả tôi.
Không chờ Tuệ Lâm trả lời, Đoàn Duy ngồi thấp xuống và nắn nót đặt chân Tuệ Lâm vào đôi giày. Anh chọn số rất vừa vặn với đôi chân mềm mại của Tuệ Lâm. Điều này làm cô hơi bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ bằng việc Duy ngồi xuống và mang giày cho mình. Lúc anh vào tính tiền, cô chủ cửa hàng nói :
- Anh ơi, đó là giày cặp. Chúng tôi không bán rời đâu ạ !
- Giày cặp ? Sao chỉ trưng bày có một đôi kiểu nữ ?
- Không đâu. Lúc nãy đã có đôi khác mua, chúng tôi chưa kịp lấy kiểu nam trưng thêm thôi ạ !
- Căng thế hả ….
Duy lưỡng lự tí, nhìn Tuệ Lâm đứng bên ngoài rồi nói :
- Được rồi. Tính tiền hai đôi cho tôi đi. Tôi sẽ lấy đôi kiểu nam.
Thấy Duy gói ghém bước ra, Tuệ Lâm hỏi :
- Gì thế ?
- Không. Áo khoác thôi. Chà, giày đẹp quá !
- Tạm biệt. Tôi sẽ trả lại sớm.
Chưa kịp nói gì thì Tuệ Lâm đã đón Taxi và leo lên. Duy tự thưởng cho mình một nụ cười buồn bã, anh không nghĩ mình đã bị từ chối. Nhưng Duy không vui khi Tuệ Lâm tỏ vẻ không thích mình ra mặt. Đang đi lang thang thì anh gặp Tiến Mạnh, tâm trạng cũng sầu khổ không kém gì Duy. Không bia rượu nữa, Mạnh và Duy cùng đi dùng điểm tâm sáng. Sau khi nghe bạn tâm sự, Duy nói :
- Cậu không có ý kiến gì khi Nhã quyết định vậy hả ?
- Tớ làm gì bây giờ. Tớ đã dùng hết cách rồi, từ cương quyết tới mềm mỏng. Tớ không muốn bọn tớ cứ cãi nhau mãi.
- Khâm phục tình yêu của cậu quá.
- Nhưng tớ đang đứng trước nguy cơ … tớ không biết … nhưng tớ nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì Nhã sẽ vĩnh viễn rời khỏi tớ. Ở bên cô ấy mà lúc nào tớ cũng lo rằng một ngày không được gặp cô ấy nữa.
Thấy Duy cũng có vẻ thông cảm, Mạnh hỏi :
- Tớ thấy cậu và Tuệ Lâm cũng có gì với nhau rồi hả ?
- Có gì chứ. Tớ không tài như cậu, không còn cơ hội mà cô ấy vẫn say cậu đấy.
- Duy, hỏi thật đấy.
Duy mở to mắt nhì, Mạnh nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi :
- Cậu thích Tuệ Lâm đúng không ?
- Đùa hả ? Làm gì có.
- Đừng gạt tớ. Có phải không ?
Duy cười hằng hặc, rồi lại không vui vẻ gì và thở dài :
- Thích để làm gì ? Cô ta chưa bao giờ nghĩ tớ là một người tốt, thậm chí tớ chả ở trong đầu cô ta nhiều hơn 2 phút. Rồi còn hùng hồn cho rằng, tớ có giống cậu hay không thì cũng không bao giờ có thiện cảm với tớ cả. Nghe cũng vui thật !
Anh chàng không vui ra mặt, Mạnh nói :
- Vậy là cậu đang thất vọng đó à?
- Chẳng biết. Trống rỗng !
- Là tại cậu cả thôi.
- Tại tớ cái gì ?
- Thể hiện đi. Để Tuệ Lâm nhìn cậu là một Lý Đoàn Duy khác. Không như cô ấy nghĩ !
- Này, nói cho rõ. Tớ không yêu Huỳnh Tuệ Lâm.
- Ai mà biết được cậu nghĩ gì. Nhưng như thế này, nếu cậu muốn chinh phục người con gái nào, ít nhất cậu phải để người đó biết được thành ý và thái độ của cậu. Tình yêu không tự đến với mình đâu, phải biết đi tìm, nâng niu và bảo quản nó cho tốt.
Tuệ Lâm không hiểu tại sao mình đối xử với Đoàn Duy như vậy. Nhưng cô không vui với cách mà anh tiếp xúc với cô, tại sao một người hợp với cô như Duy lại không thể có những cư xử như Tiến Mạnh như vậy. Lâm nhăn nhó mặt mày cả ngày với hai cái đầu gối bó kín. Bảo Yến chép miệng :
- Không