
o mà anh lại muốn quan tâm, lo lắng
đến cô. Muốn mang lại cho cô cảm giác an toàn và giúp cô yên tâm chìm
vào giấc ngủ say khi trời đêm xuống. Những đêm ở cùng cô trong bệnh
viện, anh không thể nào quên được tiếng cô khóc thút thít khi đang cố
gắng nhắm mắt tìm đến giấc ngủ. Anh không thấy mặt ba mẹ cô cũng như một lời hỏi thăm nào từ họ khi cô nhập viện. Có lẽ đó là lý do lúc nào đôi
mắt cô cũng chứa đầy sự cô đơn, lạnh lùng.
Anh thả mình theo những dòng suy nghĩ và bất ngờ anh bắt gặp bóng dáng
người con gái u buồn đó trong dòng người đông đúc. Cô gái khoát bộ váy
vàng nhạt hiền dịu đang chậm rãi bước đi. Bỗng một chú cún con chạy đến
bám lấy chân cô. Một nụ cười đẹp như nắng sớm mai nở trên môi khiến cô
trở nên đẹp lạ lùng. Cô bế thóc chú cún con lên và ngồi xuống một cái
ghế đá gần đấy. Chú nũng nịu nằm yên trên đùi cô, để cho cô vuốt ve bộ
lông màu nâu xinh đẹp của mình. Đôi bàn tay mịn màng ấy dịu dàng làm chú cún chìm vào giấc ngủ.
- Có phải tao là người rất may mắn không nhỉ? Có một cô bạn rất dễ
thương luôn muốn bảo vệ cho tao, một chàng trai tốt bụng luôn âm thầm
quan sát và giúp đỡ tao nữa. Nhưng sao tao cứ cảm thấy mình không xứng
đáng để nhận những thứ đó từ họ? Vì sao vậy? - cô thở dài tâm sự với chú cún.
Cô nhìn chú cún âu yếm rồi một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Một cô nhóc dễ thương tiến đến gần cô:
- Chị ơi! Rich ngủ rồi ạ?
Cô giật mình đưa tay quẹt vột giọt nước mắt, nở nụ cười với cô bé:
- Đây là chó của em hả? Chị xin lỗi!
Cô bé thấy những giọt nước li ti còn vương ở khóe mắt Nari vội đưa tay
lên lau hộ rồi đưa cho cô thanh kẹo sôcôla, cô bé cười híp mí trông rất
đáng yêu:
- Chị đừng khóc nhé! Em cho chị này! Anh "hoàng tử" bảo khi buồn ăn kẹo sôcoola sẽ hết buồn! Hihi.....
- Anh "hoàng tử"? - cô ngạc nhiên.
- Vâng! Lúc nãy anh ấy đi vội quá nên đụng trúng em, em đã khóc vì bị
trầy chân nhưng anh ấy đã cho em thanh kẹo này và giúp em băng bó! Thế
là em không khóc nữa!
- Thế sao em lại gọi anh ấy là hoàng tử?
Cô bé cười hồn nhiên:
- Vì anh ấy đẹp trai lắm ạ! Giống như trong những câu chuyện cổ tích em hay coi ấy!
Cô cười hiền hậu xoa đầu cô bé rồi nhận lấy thanh kẹo. Cô bé bế chú cún
đang say giấc quay sang chào cô rồi bước đi. Cô nhận ra cuộc sống này
còn những điều rất tươi đẹp chứ không u ám như cô đã nghĩ. Và rồi một
hoàng tử xuất hiện trước mặt cô, không phải là hoàng tử mà vì anh ta đẹp như một hoàng tử. Cô ngỡ ngàng đứng bật dậy khỏi ghế đá công viên.
- Sao mấy hôm nay cô không đi học? Có biết là tôi lo lắng lắm không hả? - anh lên tiếng trách móc.
- Tôi....tôi... - cô nghẹn lời và bỗng cảm thấy nước mắt trực trào ra.
Anh nhẹ nhàng bước đến trước mặt đưa tay gạt lấy nước mắt của cô. Sao
đứng trước anh cô cảm thấy mình nhỏ bé quá. Anh là một người con trai
rất tuyệt vời!
- Đừng khóc! Dù cả thế giới này có quay lưng với cô......thì vẫn còn có tôi!
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để giọt nước mắt nóng hổi ấy thấm vào vai
anh. Cô đưa tay siết chặt lấy anh và nhận ra cuối cùng cũng có một bờ ai an toàn, đáng tin cậy dành cho cô. Thực ra anh đã tìm hiểu về cuộc sống của cô. Do niềm đam mê làm DJ, cô đã lén đi học về lĩnh vực đó. Nhưng
gia đình cô là một gia đình gia giáo và luôn sống theo nếp cổ đại nên đã ngăn cấm. Cô quyết định dọn ra khỏi nhà. Tuy ngoài mặt họ tặng cô biệt
thự, chu cấp tiền ăn học nhưng thực ra họ đã xem cô không phải là con
gái từ lâu lắm rồi. Cô sống tách biệt với gia đình khi chỉ mới 12 tuổi.
Sống vì niềm đam mê, vì ước mơ thì có gì là sai chứ? Hàng đêm, anh lén
đi theo cô từ quán bar về nhà vì sợ cô gặp nguy hiểm. Cái bóng dáng nhỏ
bé liêu xiêu bước đi cô độc trên đường làm anh chạnh lòng. Những khi cô
ngồi phịch bên vệ đường khóc sướt mướt, anh trách mình vì không đủ can
đảm chạy đến ôm cô vào lòng. Anh chỉ dám theo cô đến đầu đường rồi về
nhà vì sợ cô sẽ phát hiên, thế nên anh vẫn không hề biết là cô đang sống ở đâu cho đến khi xin nó cái địa chỉ. Cuộc sống khép kín của cô biến cô thành một con người xa lánh thế giới bên ngoài. Cô đâu hay biết là có
một người đang âm thầm chia sẻ giúp cô nỗi cô đơn ấy. Từ khi anh gặp cô, có lẽ những lần cô khóc nhiều hơn những khi cô cười. Ở trường cô không
hề bộc lộ cảm xúc nhưng những lúc chỉ có một mình, cô mới thực sự cảm
nhận được sự cô độc, lẻ loi đang lấn át tâm trí. Khi đó cô chỉ biết khóc và chỉ anh nhìn thấy những giọt nước đó. Thế nhưng cô chưa một lần nhìn thấy ánh mắt xót xa của anh dành cho cô. Phải! Anh luôn đứng bên lề
cuộc sống của cô.
.........................................
Anh và cô cùng ngồi trên ghế đá công viên. Anh mở lời:
- Cô đã khỏe hẳn chưa?
Cô gật đầu, đưa ánh mắt ngượng ngùng nhìn anh. Cô nói nhỏ trong miệng:
- Cám ơn anh đã quan tâm đến tôi!
- Không có gì đâu! Tôi nghĩ cô cười sẽ đẹp hơn đấy!
Cô nở nụ cười nhẹ nhìn anh. Anh đã yên tâm phần nào. Cô nhóc lúc nãy
quay lại