XtGem Forum catalog
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

mỗi khi đêm về nó lại nhói đau.

Chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trong màn đêm như tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Sẽ không sao nếu tình yêu làm tớ đau đớn

Cho dù tớ cố quên, tớ vẫn chẳng thể quên nổi cậu

Cho dù đó là định mệnh, tớ vẫn chẳng thể để cậu rời xa

Tớ yêu cậu…. Chính là cậu

- Hàn Văn à, …

Giọng nói vang lên khiến Hàn Văn thoát khỏi những trầm tư, u uất trong
lòng. Cậu ngẩn lên và nhìn thấy một chiếc xe đang dừng trước mặt, Thùy
Linh đang tiến về phía cậu. Cô khẽ cau mày nhìn cậu lo lắng, thở dài
bảo:

- Em vẫn chưa về sao ? Giờ này cũng chẳng còn xe buýt đâu. Lên xe đi chị đưa em về

- Không cần đâu ạ, em đi bộ về cũng được mà.

Hàn Văn cười hì hì thoáng chốc vẻ mặt đau buồn đã biến mất và thay vào
đó là nét cười tinh nghịch. Thùy Linh bất giác cảm thấy Hàn Văn rất có
khiếu làm diễn viên, nhưng cuộc đời này thì lấy ai trả cát – xe cho cậu.

- Lên xe đi, không thì đừng gọi tôi là chị nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thùy Linh thì Hàn Văn mới ngoan ngoãn
lên xe dù vẫn còn rất e ngại. Thùy Linh liếc cậu một cái rồi nói

- Chỉ có dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời. Bọn nhóc này thật là …

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trạm xe buýt rẽ vào một con đường lớn nhộn nhịp. Chẳng mấy chốc cả hai đã đi đến khu chợ đêm, loay hoay tìm chỗ
đậu xe một lúc lâu sau cả hai mới thảnh thơi đi bộ trong khu chợ. Thùy
Linh thích thú kéo tay Hàn Văn vào bên trong chợ, lướt qua rất nhiều
quán ăn lớn nhỏ. Cuối cùng cô cũng đã dừng lại trước một quán ăn nhỏ,
vui vẻ ngồi xuống ghế Thùy Linh tinh nghịch nháy mắt

- Này, chị đã có công đưa về thì em phải mời chị một bữa cho ra hồn đấy nhé

Hàn Văn ngây thơ gật đầu, khẽ ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Cả khu chợ đều
rất nhộn nhịp mặc dù bây giờ đã là nửa đêm. Mọi người vẫn qua lại tập
nập, ồn ào, quán xá vẫn rất đông khách, tiếng cười nói, tiếng nhạc,
tiếng chén dĩa khua vào nhau. Một mớ âm thanh hỗn tạp nhưng đậm chất
bình dân, mất một lúc sau Hàn Văn mới quen dần với bầu không khi náo
nhiệt ở đây.

Thùy Linh có vẻ rất quen với chủ quán nên khi nhìn thấy cô bà chủ đã vui vẻ chào hỏi rồi mang ra đủ các món. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hàn
Văn thì Thùy Linh bật cười

- Chưa bao giờ ăn những món này đúng không ? Hi hi để chị giới thiệu cho nhé. Đây là món bún chả – “đặc sản” ở đây đấy nhé, còn cái này là bánh
bao, gà chiên xù. Tất cả những món này đều là “hạng nhất” đó, không ăn
sẽ phí hết 8/10 cuộc đời. Em mau ăn thử đi nào

Cô cười rất tươi, đôi mắt sáng lên, dùng đùa gấp gà chiên xù đút cho Hàn Văn. Cậu e ngại khẽ lùi ra sau nhưng nhìn thấy đôi mắt đang sáng long
lanh của Thùy Linh thì Hàn Văn đành chấp nhận nếm thử. Cậu không muốn
Thùy Linh cảm thấy buồn lòng, dù sao cô ấy cũng là quản lí của cậu trong tương lai.

- Ưm … rất ngon… chị ăn đi em tự ăn được rồi

- Ăn những món này mà thiếu rượu gạo thì thật là đáng tiếc.

Thùy Linh cau mày đề nghị bà chủ mang ra thêm một chai rượu gạo, Hàn Văn nghe đến rượu thì khẽ nhăn mặt

- Em không biết uống rượu. chị à, ngày mai chúng ta còn có lịch làm việc nữa đấy

- Không sao, đừng lo loại rượu này không dễ say đâu. Làm một li nào !

Đêm ấy Hàn Văn bị Thùy Linh bắt uống khá nhiều rượu thế nhưng không hiểu sao càng uống thì càng tỉnh.

Trong lòng đang đau khổ thì uống rượu sẽ không say ?

Và ở đây ai là người đau khổ nhất ?

Sau bữa ăn khuya Thùy Linh và Hàn Văn đi dạo một lúc trước khi đễn bãi
đậu xe, trên đường đi tình cờ Hàn Văn nhìn thấy tấm bảng quảng cáo đang
chiếu đoạn CF của Ngọc Trân. Trước nụ cười rạng rỡ của cô ấy, cậu như bị lạc vào một thế giới. Hàn Văn ngây người ngước nhìn tấm bảng ấy rất
lâu, dường như cậu không còn để ý đến xung quanh.

Thùy Linh đứng lặng lẽ bên cạnh Hàn Văn. Cô tình cờ nhìn thấy nụ cười si ngốc của cậu nhưng tiếc thay nụ cười ấy không dành cho cô.

Cuối cùng cô cũng đã tìm được người chiếm giữ trái tim của Hàn Văn.

Là Ngọc Trân.

——————————————————————————-

Xe của Thùy Linh dừng trước nhà Hàn Văn, cậu mở cửa định ra khỏi xe
thì Thùy Linh giữ láy tay cậu. Hàn Văn ngạc nhiên quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Thùy Linh. Mái tóc khẽ rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt cô, Thùy Linh trầm ngâm hỏi

- Hàn Văn, vì sao em lại muốn trở thành ca sĩ ?

Cậu ngẩn người nhìn cô, ánh mắt trở nên tĩnh lặng. Giọng cậu đều đều vang lên

- Vì đó là ước mơ lớn nhất của em

- Thật sao ? – Thùy Linh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của
Hàn Văn, cậu thoáng bối rối vội cúi đầu tránh né cái nhìn ấy

- Phải, đó cũng là khát vọng lớn nhất của em ngay lúc này. Khuya rồi chị về cẩn thận nhé.

Không chần chừ Hàn Văn nhẹ nhàng gỡ tay Thùy Linh, quay lưng đi vào bên
trong. Thùy Linh đau khổ nhìn theo dáng lưng ấy, bất giác khóe môi nở
một nụ cười chua xót.

Vì sao cô lại là kẻ đến sau ?

Vì s