
thể được dán bằng hỗn hợp keo đặc biệt.
-Hàn Văn à, chiếc vòng cổ này đẹp quá. Mua cho em nhé
Ngọc Trân khẽ reo lên, cầm chiếc vòng mà ánh mắt cô lấp lánh như sao. Nụ cười rạng rỡ đến độ khiến người khác phải rúng động. Hàn Văn ngây người nét mặt thoáng ửng đỏ, ngại ngùng gật đầu. Cứ nhìn thấy Ngọc Trân làm
aegyo như thế này mỗi ngày thì cậu bệnh tim mất, đáng yêu quá độ !
Cô tươi cười vui vẻ tách chiếc vòng cổ rat hi ra đây là vòng cổ đôi cô nhẹ nhàng đeo cho Hàn Văn, cậu nhìn cô khó hỉu
- Sao lại đeo cho anh?
- vòng cổ đôi mà chúng ta mỗi người một chiếc, như thế sẽ trông tình củm hơn – Ngọc Trân cười khúc khích
Lúc ấy tim cậu một lần nữa lại đập rộn ràng, còn hơn cả nhịp trống, khiến cho khuôn mặt đỏ ửng lên.
Ôi ngại chết đi được !
Hàn Văn hằng giọng, che giấu vẻ mặt bối rối của mình. Ngọc Trân bật cười đến gập cả người, Hàn Văn của cô rất dễ ngại ghê, vẻ mặt ấy của cậu
thật đáng yêu nhưng cũng rất buồn cười. Ngố không thể tả được.
Người tham gia lễ hội ngày càng đông, con đường nhỏ mỗi lúc một nhiều người hơn. Cả hai vui vẻ đi bên nhau trông thật hạnh phúc.
Một thoáng Hàn Văn cố tình trêu chọc Ngọc Trân, cô nàng đỏ mặt dùng tay
đẩy mạnh cậu vào gốc cây. Không biết do lực của cô hơi mạnh hay vì
nguyên nhân gì khác, Hàn Văn chẳng ngờ bị vấp ngã chống tay xuống đất
Ngọc Trân từ xa vội chạy đến đỡ cậu, vẻ mặt xót xa và thương tâm lắm.
- Đau quá à …
Hàn Văn nhìn cô , khẽ cau mày vì bị đau . Có vẻ cậu chống tay rất mạnh,
bàn tay vốn trắng trẻo của cậu nay xuất hiện một vết tụ bầm đen. Ngọc
Trân cắn môi lo lắng hỏi
- Sao lại nặng thế ? Có đau lắm không ?
- Đau chết đi được …
Hàn Văn tỏ vẻ đau đớn lắm, rồi bỗng nhiên cười khẽ nói.
- Đồ ngốc, hôn anh một cái đi. Chỉ cần hôn nhẹ một cái thôi thì người ta sẽ không thấy đau nữa
- Toàn lời gạt trẻ còn cả, làm sao có thể hôn một cái mà hết đau được chứ ?
- Mặc kệ dù sao cũng phải hôn một cái
- Anh giống trẻ con quá đấy – Ngọc Trân cười khúc khích
- Trẻ con thì trẻ con. Phải hôn anh một cái cho tử tế đó
Hàn Văn mặc kệ, nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú khẽ chìa đền gần Ngọc
Trân, chỉ cần có thể được cô yêu thương, mọi thứ đều không còn quan
trọng nữa.
Dù gì thời gian cũng chẳng còn nữa rồi … !
—————————————————————————-
Tiếng pháo xa xa nổ vang.
Hương thức ăn thấp thoảng đưa tới.
Dòng người tấp nập khẽ lướt qua họ, có vài người cũng tò mò nhìn vể phía cô và cậu.
Cậu nhắm mắt lại, đôi hàng mi đen nhánh khẽ động, phảng phất như đang mơ một giấc mộng hạnh phúc.
Hai má Ngọc Trân ửng đỏ lên
Nụ hôn như giọt sương sớm, ngọt ngào và ấm áp, khẽ hôn lên bàn tay thâm tím của cậu.
Bờ môi cô ấm áp.
Bàn tay cậu mát lạnh.
Khuôn mặt Hàn Văn chợt thoáng vẻ gì đó vừa giống như đau khổ lại tựa như hạnh phúc. Cậu lặng lẽ hé mắt, lặng lẽ nhìn những sợi tóc đen mềm mại,
vành tai trắng như ngọc và bên má đang ửng đỏ của cô, sau đó lại khẽ
nhắm mắt lại.
Dường như có một thanh âm khẽ khẽ vang lên.
Cô đã hôn cậu rồi.
Bối rối nhảy bật dậy, cô ôm lấy hai bờ má nóng bừng bừng của mình, luôn miệng gắt
- Được rồi, được rồi không đau nữa. Mau đứng dậy đi chứ, em đói đến chết rồi nè.
Hàn Văn đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Ngọc Trân lại gần. Mỉm cười, khẽ búng lên trán Ngọc Trân một cái
- Lúc nào cũng đòi ăn, không chừng em sắp thành lợn con rồi ấy
- Yah … Anh mới là lợn con ấy – Ngọc Trân nhăn mũi nói
- Em xem ai là người thường xuyên ngủ nướng nhiều nhất, thức dậy thì lại đòi ăn. Là em chứ ai nữa – Hàn Văn bật cười khoái chí
- Hứ, có là lợn người ta cũng là lợn bạch ngọc chứ bộ, là giống lợn xinh đẹp đó nghen – Ngọc Trân nhí nhảnh làm dáng, mắt chớp chớp
- Lợn bạch ngọc cũng là lợn rồi. Ngốc quá
- Đáng ghét, dám ghẹo em. Đừng có chạy, con lợn đáng ghét xấu xí kia …
Từng tràng cười vang lên, mọi người đễu quay lại nhìn hai con người đang rượt đuổi nhau. Không khí lễ hội ngày càng rộn ràng hơn.
—————————————————————————-
Hoa đăng được thả trên biển, chẳng mấy chốc mặt biển trở nên lung linh, huyền ảo trong ánh nến của những chiếc hoa đăng.
Mỗi chiếc hoa đăng ấy chất chứa một điều ước, niềm hi vọng của mỗi người.
Lúc thả chiếc hoa đăng của mình, Ngọc Trân khẽ nhắm mắt như cầu nguyện. Hàn Văn đứng bên cạnh mỉm cười
- Em đang ước gì thế ?
- Bí mật. Nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa. Vậy còn anh?
- Ừm… bí mật. Là do em không nói cho Anh biết nên anh cũng không thèm nói cho em biết. – Hàn Văn lè lưỡi trêu chọc cô
- Hứ, không thèm
Hàn Văn cười vui vẻ, hớn hở dắt Ngọc Trân đến một nơi “bí mật”.
Ngọn hải đăng không còn mang dáng vẻ cô đơn, lạnh lẽo nữa. Giờ đây nó đã được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng lung linh, đẹp rực