an ném camera vào người nữ ca sĩ Trần Ngọc Trân… ”
“Fan tắt hết lightsticks trong phần biểu diễn của Trần Ngọc Trân … ”
” Những tin đồn thất thiệt, đề nghị Trần Ngọc Trân giải nghệ …”
“Trần Ngọc Trân dừng hoạt động một thời gian …”
Những giọt nước mắt bi ai, nỗi buồn và tuyệt vọng …
Những vết thương lòng không bao giờ quên được …
Những đêm dài cô đơn đẫm đầy trong nước mắt …
Cuộc sống của một idol không hề đơn giản như vẻ hào nhoáng bên ngoài, nó ẩn chứa rất nhiều nỗi đau, nước mắt và cả máu…
Họ – những idol, những nghệ sĩ phải hi sinh rất nhiều để có thể hoàn thiện ước mơ được đứng trên sân khấu.
- Tôi là Ngọc Trân Trần Ngọc Trân, ước mơ của tôi là được trở thành một ca sĩ, được hát trước ánh đèn sân khấu.
Hình ảnh một cô gái tóc đen xõa ngang lưng, ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền lành, đôi mắt sáng trong,
Cậu đứng đó dang rộng vòng tay về phía cô …
- Ngọc Trân à, Anh iu em …
Chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh nắng, nhẹ nhàng được đeo vào tay cô. Minh Hiếu mỉm cười hạnh phúc, dịu dàng hôn lên môi cô.
—————————————————————————-
Cơn sóng dữ tợn đổ ập xuống.
Bọt tung trắng xóa.
Dòng nước như nhấn chìm cô gái, cái giá lạnh đến tê buốt lục phủ ngũ
tạng. Dường như có một sợi xích nặng chịch xích vào chân Ngọc Trân, kéo
cô xuống nước. Ngọc Trân hoảng sợ cố vùng vẫy thoát khỏi sợi xích của
quá khứ đau buồn. Nhưng càng vùng vẫy cô lại càng kiệt sức, phổi cô gần
như không còn không khí.
Khi Ngọc Trân tuyệt vọng như thể sắp buống xuôi thì đột nhiên một bàn
tay kéo cô ra khỏi mặt nước. Ánh mặt trời chói chang như khiến cô bừng
tỉnh lại.
Hàn Văn trở nên rực rỡ trong ánh nắng, cậu lo lắng nhìn cô ánh mắt có chút hoảng loạn, giọng nói trầm ấm kéo cô trở về hiện tại.
- Em làm sao thế ? Ở đây nước sâu lắm mau vào bờ đi.
Nét nghiêm nghị và có chút dịu dàng trong mắt cậu khiến cho sự hoang mang trong lòng Ngọc Trân như vơi đi.
Như một sự sắp đặt hoàn hảo, bàn tay cậu vừa khít với tay cô, lòng bàn tay Hàn Văn ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Ngồi trên bãi cát, Hàn Văn lấy áo khoác choàng lên vai cô. Người Ngọc
Trân ướt sũng, quần áo dính chặt vào người, mái tóc rũ nước bện vào
khuôn mặt. Hàn Văn nghiêm nghị nói
- Lần sau có muốn tắm biển thì nói với anh một tiếng. Vùng này có nước xoáy không cẩn thận sẽ bị cuốn đi mất đấy.
Ngọc Trân lặng lẽ nhìn Hàn Văn, ánh mắt bi thương ẩn chứa nỗi buồn không ai hiểu được.
- Nếu một ngày nào đó em rời khỏi hòn đảo này, Anh sẽ đi tìm em chứ ?
Câu hỏi vang lên một cách bất ngờ khiến cho Hàn Văn trở nên ngơ ngẩn một lúc. Cậu khẽ vòng tay ôm Ngọc Trân vào lòng, tựa cằm vào bờ vai gầy ấy, hít nhẹ mùi hương trên mái tóc.
Ngọc Trân thoáng nét cười nhưng rồi lại thôi.
- Em sẽ không rời khỏi đây
- Vì sao ?
- Vì Ngọc Trân yêu Hàn Văn
Hàn Văn siết nhẹ Ngọc Trân, đôi mắt hờ hững nhìn về phía biển. Thân người dính đầy cát dần được nước biển rửa trôi.
- Babo !
Ngọc Trân lách người rời khỏi vòng tay Hàn Văn, cô đứng dậy, tóc bay bay trong cơn gió chiều nhẹ nhàng xao động lòng người.
Cô bước ra phía nước biển đang ngày càng sâu hơn, nắng tàn soi nhẹ khuôn mặt thanh tú. Cô không quay đầu lại, giọng nói vang nhẹ theo từng cơn
sóng.
- Em sẽ phải rời khỏi hòn đảo này thôi, em không thuộc về nơi này.
Hàn Văn đứng dậy đuổi theo cô, cậu dẫm lên những bước chân của Ngọc Trân vừa in trên cát, tiến gần đến nơi cô đang đứng.
- Vậy còn anh thì sao ?
Ngọc Trân quay lại ôm lấy khuôn mặt Hàn Văn, nét cười nửa ẩn nửa hiện,
ánh nắng khiến gương mặt cô trở nên huyền ảo hơn, nửa thật nửa ảo mơ hồ.
- Ở lại đây sống một cuộc sống bình dị.
Cô vuốt nhẹ mái tóc của Hàn Văn, khẽ khàng hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn phảng phất trong gió.
- Không bao giờ. Anh nhất định không để em chạy thoát dễ dàng như thế. Anh sẽ đi tìm em, nhất định là như thế.
- Đừng như thế, Hàn Văn. Hãy ở lại đây sống thật tốt, đừng tìm em. Vì
thế giới của em rất phức tạp, nó sẽ khiến cho anh đau khổ, nó sẽ biến
anh trở nên cô độc, lạc lõng trong cuộc sống này mà thôi.
- Anh mặc kệ, chỉ cần được ở bên cạnh em, được nhìn thấy em là đủ rồi.
Ngọc Trân bất chợt lặn sâu xuống nước, để mặc cho cái lạnh một lần nữa
chiếm trọn cơ thể này. Cô tự hỏi ngay cả khi lục phủ ngũ tạng lạnh băng
mà trái tim vẫn nhói đau đến thế sao.
Trong làn nước trong xanh, Hàn Văn nhanh chóng tìm thấy bóng dáng nhỏ
nhắn gần như hòa vào nước biển của Ngọc Trân, cậu vội kéo cô vào lòng.
Không biết từ lúc nào cậu đã hôn Ngọc Trân. Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu
dưới mặt nước,dường như đến khi hơi thở đã không còn đều nữa cả hai mới
trồi lên mặt nước.
Nụ hôn đó, ngọt ngào hơn cả nụ hôn đầu, quyến rũ hơn nụ hôn ngày hôm qua nhưng lại có vị đắng của ngày hôm nay. Nhưng vị đắng ấy dường như chỉ
có Ngọc Trâ