Insane
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

lẽo biết bao.

Dáng người cô đơn kia bỗng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết …

Tựa người lên vách tường lạnh buốt, Hàn Văn khẽ lau mồ hôi trên trán…

Lòng chợt đau nhói …

Nước mắt lăn dài hai bên má

Cậu cắn môi, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi cũng đã mằn mặn vị nước mắt.
Thân thể khẽ run rẩy, những ngón tay siết chặt, hai vệt nước mắt như bị
ép lại đến đau buốt.

Một cảm giác đau đớn và nhức nhối chi phối đến mọi tế bào trên cơ thể
Hàn Văn. Đôi mắt vốn sáng ngời nay lại trở nên u uất, phảng phất một cơn đau và tuyệt vọng. Nước mắt làm cho vẻ đẹp của đôi mắt ấy bị lu mờ hẳn
đi, trái tim Hàn Văn giờ đây đã tan nát thành từng mảnh.

Không có Ngọc Trân, Hàn Văn chẳng còn gì cả …

Hàn Văn đã yêu Ngọc Trân quá nhiều, càng yêu lại càng đau.

Để rồi cuối cùng cậu vẫn phải để cô trở về nơi cô thuộc về.

Hàn Văn không đủ hờ hững nhìn những người đang đi tìm Ngọc Trân càng lúc càng tuyệt vọng được.

Đứa trẻ ngốc nghếch ấy quá đỗi thật thà, đến độ không thể giữ được tình cảm của mình



FLASHBACK

- Tôi biết người các vị cần tìm đang ở đâu.

Suýt chút nữa Kiến Minh đã bị sặc nước trước câu nói ấy, cậu ngẩn đầu lên nhìn người đối diện.

Một chàng trai khuôn mặt tuấn tú , đôi mắt sáng ngời như thể hiện một tư chất thông minh, gương mặt phảng phất nét điềm đạm, khóe môi lúc nào
cũng ẩn hiện một nụ cười mờ ảo.

- Cậu là ai ? Làm sao tôi có thể tin cậu ?

Kiến Minh nghi ngại lướt nhìn người đối diện.

- Tùy các người. Tôi chỉ nói cho các người biết nơi ở của cô ấy thôi.

Một lúc sau, chàng trai kia rời khỏi chỗ của Kiến Minh, cậu lặng lẽ
nhìn dáng vẻ của chàng trai. Điều gì đó khiến cậu cảm thấy tin tưởng vào những lời vừa rồi, phải chăng cậu tin vào nụ cười thoáng nét chua xót
ấy ?

- Triệu Hàn Văn. Tôi hi vọng cậu sẽ không lừa tôi

Kiến Minh gật gù, khẽ thì thầm một lần nữa. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ
quên được nụ cười kì lạ của con người ấy. Vừa có vẻ đau khổ vừa có vẻ an phận.

Gió biển khẽ thoảng qua, cái bóng nhỏ nhắn kia càng lúc càng mờ ảo.

END FLASHBACK



Ngọc Trân từng bước từng bước lặng lẽ đi về phía cầu cảng, cô vẫn cố chấp nhìn về phía sau như chờ đợi hình bóng quen thuộc ấy.

Chờ mãi, chờ mãi vẫn không nhìn thấy.

- Ngọc Trân, mau đi thôi. Cậu cần phải quay về gấp, xem như tớ xin cậu
vậy. Minh Hiếu trở về mà không thấy cậu, chắc chắn tớ sẽ không yên thân
đâu

Kiến Minh đi bên cạnh cố nài nỉ Ngọc Trân, cô thật sự cũng không muốn
gây thêm rắc rối cho cậu ấy nhưng cô không nỡ rời khỏi đây.

Nói đúng hơn là cô không muốn rời khỏi hòn đảo này

Nhưng…

Ngọc Trân không thể chạy trốn hiện tại được, cô cần phải quay về. Sự
biến mất của cô sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người. Và Ngọc Trân
cũng không muốn điều đó xảy ra.

” Hàn Văn đâu rồi ? Hãy xuất hiện đi, chỉ cần Hàn Văn xuất hiện và giữ
em lại thì dù thế nào em cũng không rời khỏi đây. Hãy xuất hiện đi, xuất hiện đi …”

Nước mắt cô lăn dài, nơi sống mũi cay cay.

Một nỗi đau xuất hiện.

Như một lớn gai nhọn siết chặt lấy trái tim cô.

—————————————————————————-

Du thuyền lặng lẽ rời khỏi hòn đảo, Hàn Văn đứng mãi trên ngọn hải đăng, ánh mắt bi thương hướng về chiếc du thuyền.

Đau khổ khiến cậu trở nên yếu đuối.

Nước mắt cứ tuôn ra, những giọt nước mắt long lanh trong ánh nắng gắt.

Tiếng chim hải âu ầm ĩ vang lên, có lẽ chúng cũng đang tiếc thương cho họ … ?

Ngọn hải đăng bỗng trở lại dáng vẻ bi thương, cô độc …

——————————————————————————-

Chiều tà

Hàn Văn co người ngồi trên lan can, ánh mắt trầm tư nhìn về phía biển, gương mặt tuấn tú bỗng trở nên nhạt nhòa trong ráng chìu.

Dấu vết của nước mắt vẫn còn đó, mờ ảo dần.

Kết thúc cho những ngày tháng hạnh phúc của cậu, nó như một màn sương
mong manh và khi mặt trời lên màn sương ấy nhanh chóng biến mất.

Cơn gió lạnh thổi thốc qua nhưng cơn gió ấy làm sao lạnh bằng lòng cậu lúc này.

Nỗi đau vẫn thổn thức, lòng cậu như bị một tảng đá nặng đè chặt. Lòng
cậu đau đớn và tâm trí như tê dại. Hàn Văn như một cái xác đã mất đi
phần linh hồn tràn ngập tình yêu và cảm xúc.

Hàn Văn buồn bã lê từng bước nặng nhọc trở về nhà, chẳng còn tiếng nói
cười ồn ào, chẳng còn mắt cười và cũng chẳng còn những aegyo đáng yêu
của Ngọc Trân nữa.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi nhà.

Nỗi đau lần nữa lại vây lấy Hàn Văn.

- Hàn Văn !

Bà Triệu đứng từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ đẫm đầy bi thương của cậu, bà tiến đến đỡ cậu vào nhà.

- Vì sao cháu lại làm như vậy ?

- Cô ấy vốn không thuộc về cháu, vả lại không sớm thì muộn họ cũng sẽ
tìm được Ngọc Trân thôi. Cháu biết là mình không thể giữ cô ấy cho bản
thân, ở nơi nào đó chắc hẳn có người vẫn đang mong chờ được gặp lại Ngọc Trân