
ỏi khẽ mỉm cười, vuốt ve đầu cô.
_Được rồi, chờ anh.
Cầm chiếc đĩa trên tay, đáy mắt cô xẹt qua một tia phức tạp, nửa như ấm áp, nửa sầu lo.
_Ha ha ha ha…
Trong phòng khách, Đình Phong ôm bụng cười ngã
trái ngã phải trên ghế sô pha. Còn cô ngồi bên cạnh, mí mắt mấy lần giật giật, rốt cuộc cũng đến lúc không nhịn được.
_Anh có cần khoa trương thế không? – Lần đầu xem phim này, cô cũng không đến mức đó.
Anh gắng nhẫn cười, ở giây tiếp theo nhìn lên màn hình lại khống chế không
được cười to. Thấy vậy Hải Lam trợn trắng mắt, dứt khoát không thèm để
ý, bốc bắp rang bơ lên chuẩn bị ăn. Không ngờ bàn tay mới đi được nửa
đường lại bị “ai đó” giành mất.
_Đình — Phong!!!
_A,
ngon thật…- Đình Phong thỏa mãn liếm môi, đầu lưỡi không biết cố ý hay
vô tình xẹt qua ngón tay cô. Như bị điện giật rút tay về, mặt cô trướng
đỏ bừng, căm tức đánh mạnh vào vai anh.
_Không đứng đắn! – Nói xong cô vừa muốn tránh ra, anh đã vươn tay ngăn lại.
_Được rồi, anh không dám nữa, được chưa?
Thấy cô đề phòng nhìn chính mình, anh lập tức thu tay lại, cũng không dám
loạn cử động nữa. Trong lòng âm thầm cười khổ, xem ra muốn cô hoàn toàn
chấp nhận, anh còn phải chờ rất lâu.
Hải Lam vẫn cứng ngắc thân
mình, mãi đến khi thấy anh thực sự quy củ mới thả lỏng một ít. Thật ra
cô không ghét anh đụng chạm, chỉ vì trước giờ cô không quen tiếp xúc với người khác giới. Đặc biệt khi ở cạnh anh, càng lúc cô càng không ngăn
nổi mình thôi khẩn trương, cuối cùng chỉ có thể dùng vỏ bọc tức giận để
che giấu.
Phòng khách trở nên im lặng, chỉ có tiếng ti vi vẫn
đều đều phát ra. Ngay cả tiếng cười đùa ban nãy cũng không còn nữa.
Không biết qua bao lâu, đúng lúc Hải Lam mấp máy môi muốn nói gì, bên
vai bỗng nhiên lại trầm xuống. Cô quay sang thì thấy anh đã ngủ từ lúc
nào. Hơi hơi thở dài, cô lặng lẽ tắt ti vi, sau đó lấy gối ôm trên ghế,
nhẹ nhàng giúp anh nằm xuống. Lại đứng dậy tìm thêm chiếc chăn đắp cho
anh.
Có lẽ do quá mệt mỏi, một loạt động tác của cô vẫn chưa làm anh tỉnh giấc. Đến giờ cô mới chú ý, quanh mắt anh cũng ẩn ẩn hai vòng
tròn màu đen. Hẳn là đêm qua vừa thức khuya, vậy mà buổi sáng còn cố dậy sớm xếp hàng mua đồ ăn cho cô. Đúng thật là…
_Đồ ngốc.
Anh không nên quá tốt với cô, bởi vì cô sẽ sợ hãi. Sợ rằng tất cả chỉ là
mộng, một hồi tỉnh lại rồi sẽ mất đi. Trước giờ cô vẫn nghĩ là, cho dù
chỉ có một mình, cô vẫn có thể sống rất tốt. Giá như anh không xuất
hiện, có lẽ cô sẽ sống với ý nghĩ đó cả đời. Nhưng anh lại chen ngang
vào cuộc đời cô, khiến cô lần đầu biết cảm giác được yêu, được người
trân trọng. Anh cho cô sự ấm áp mà cô luôn ao ước, để rồi cô giật mình
phát hiện, mình mỗi lúc một sa vào đó. Mà lún càng sâu, muốn rút ra lại
càng khó khăn.
Nếu là mơ…có thể đừng đánh thức cô không?
…
_Đình Phong! Đình Phong!?
Ngủ say vậy sao?
Hải Lam tò mò ngồi xuống ngang tầm anh. Đợi một lúc mà anh vẫn không có
động tĩnh gì, giống như bị ma xui quỷ khiến, cô bỗng vươn ngón tay, nhẹ
chọc vào má anh.
_Đình Phong?
Xúc cảm không sai, mềm mềm, âm ấm, độ co dãn vừa phải…Hải Lam kìm lòng không đậu lại thử nhéo một cái.
_Cảm giác thế nào?
_Không tệ, nhưng hình như hơi gầy.
Tiếng cười trầm thấp truyền đến làm cô phục hồi tinh thần, cuống quýt thu tay về. Nghênh đón ánh mắt trêu tức của anh, hai má cô phút chốc nóng rực
lên.
Đình Phong thưởng thức vẻ quẫn bách người đối diện, tươi cười càng thêm dày đặc, đã biết còn cố hỏi.
_Sao thế? Em lại sốt à?
_Hừ, dậy rồi thì đi ăn cơm! – Thẹn quá thành giận gắt lên, cô vừa muốn đứng
dậy, phía sau lại bị người ôm chặt. Anh gác cằm lên vai cô, giọng nói
đầm ấm tràn ngập ý cười.
_Anh rất vui, thật sự.
Trong lòng như có một mảnh mềm mại quét qua, ngoài mặt cô lại chưa để lộ bất kì cảm xúc gì.
_Được rồi, anh không đói sao?
Đói. Nhưng không phải đói cơm, Đình Phong nhủ thầm. Dĩ nhiên cũng chỉ dám
tưởng mà thôi, nếu dám nói ra, cô không quét anh ra khỏi nhà mới lạ.
Bữa trưa được dọn sẵn trên bàn, không nhiều không ít, vừa vặn ba món mặn
một canh. Anh một bên ăn, một bên không ngừng khen ngon, khen nhiều đến
mức khiến cô phát ngại. Thành thật mà nói, tay nghề của cô cùng lắm cũng chỉ trên mức bình thường, song đối với anh, nó chẳng khác nào những món mĩ vị nhất.
Còn nhớ anh từng ghen ghét Tịnh Yên được ăn đồ cô
nấu, không ngờ bây giờ anh cũng có vinh dự đó. Cứ nghĩ tới về sau cô chỉ nấu cơm vì chính mình, tâm tình anh bỗng nói không nên lời thư sướng.
_Đủ! Anh muốn vậy ăn hết đi. – Cô không nhịn được trút đầy ắp cả thịt lẫn
rau vào bát anh. Thật là, nếu còn để anh nói tiếp, chắc cô cũng khỏi ăn
luôn.
Đình Phong cười cười, giống như vu vơ hỏi.
_Sau này em nấu cơm cho anh được không?
_Tại sao? Không thích.
Quá phiền phức. Mình cô thì mỗi gói mì t