Yêu Em, Chờ Em

Yêu Em, Chờ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

hiên sinh ra ý nguyện muốn bảo vệ.

Trong
kí ức của anh, cô rất ít khi nhờ vả ai, cũng chưa lần nào nghỉ học, kể
cả bị ốm vẫn gắng gượng đến trường. Còn nhớ có một lần, chân cô bị va
vào gạch nhưng vẫn không chịu xin nghỉ giờ thể dục, chỉ vì hôm đó là
tiết kiểm tra. Sau buổi thi với kết quả trung bình, anh thấy cô âm thầm
ra sau trường thay băng gạc thấm máu ở ngón chân…Cô kiên cường như vậy,
khiến anh đau lòng. Nhiều lúc anh chỉ hi vọng cô yếu đuối một chút, chịu dựa vào người khác một chút, đừng mãi ôm tất cả mọi chuyện một mình.
Mỗi khi trông thấy bóng lưng cô độc đó là anh lại không thể nào bỏ mặc.
Anh biết cô cần anh, cũng như…anh cần cô. Anh muốn cho cô một vòng tay
ấm áp, muốn cho cô một điểm tựa, muốn đem lại hạnh phúc cho cô…

_Hải Lam, vì sao em không chịu tin tôi?

Bàn tay lưu luyến vuốt ve mặt cô, giọng nói thực nhỏ, cơ hồ không nghe thấy.

Lúc cô tỉnh lại, trời đã chập choạng tối. Hải Lam chống tay ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Cô nhớ hồi sáng mình bị cảm, bị buộc về nhà, sau
đó vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi. Nói vậy, anh ta…hẳn là đã về
rồi. Khẽ ảm đạm lắc đầu, ngốc thật, rốt cuộc cô còn mong chờ gì đâu?

Gắng vung đi những buồn lo vô cớ, cô đang định bước xuống giường thì bị tiếng loảng xoảng làm kinh hãi. Chẳng lẽ là kẻ trộm?

Nhẹ nhàng đi tới nơi tiếng động phát ra, quang cảnh trước mặt làm cô sợ đến ngây người.

Căn bếp hỗn độn, không, phải nói là “bãi chiến trường” thì đúng hơn. Chảo một nơi, nồi một nẻo, đồ gia vị vung *** khắp sàn.

“Thủ phạm” mặc tạp dề, động tác cẩn thận mà vụng về khuấy đều chiếc nồi đang sôi trào trên bếp.

_Em tỉnh rồi à? Mau đi rửa mặt rồi ăn cháo.

Phát hiện ra Hải Lam, Đình Phong tươi cười chào đón. Đợt một lúc vẫn không
thấy cô trả lời, anh theo tầm mắt cô nhìn lại, nhất thời xấu hổ ho
khan.

_Em ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ dọn. – Nói xong anh tắt bếp, bê nồi ra phòng khách.

Đình Phong ân cần kéo ghế cho cô ngồi, múc cháo vào bát đặt trước mặt cô, sắc mặt hơi đỏ, không biết do khói bếp hay gì khác.

_Khụ, có thể hình thức không được đẹp, nhưng tôi thử rồi, nó cũng không tệ đâu.

Hải Lam trầm mặc nhìn bát cháo “thập cẩm” lẫn lộn thịt gà, cà rốt cùng rau, cộng thêm một đống nguyên liệu không biết tên. Cuối cùng cô không nói
lời nào cầm thìa chậm rãi ăn.

_Thế nào? Ngon không?

Lướt qua gương mặt tưởng chừng bình tĩnh, thật ra cực kì hồi hộp của anh, cô buông xuống mi mắt, che giấu những cảm xúc bên trong.

_Ừm.

Anh không tiếng động thở phào.

_Vậy ăn nhiều một chút. – Thân hình cô quá gầy, chẳng trách thời tiết mới
trở lạnh mà đã ốm rồi. Nhân dịp này nhất định anh phải bồi bổ cô thật
tốt.

_Anh không ăn à?

_Không sao, tôi không đói. – Đình Phong khẽ cười, vì quan tâm trong lời nói của cô mà cảm thấy vui vẻ.

Đợi bát cháo hết, anh lại tự động múc thêm vào. Cô hơi ngừng lại, song vẫn
lẳng lặng tiếp tục ăn. Bất tri bất giác, bầu không khí giữa họ trở nên
tĩnh lặng mà hài hòa.

Cho tới khi nồi cháo thấy đáy, Hải Lam đứng lên định thu dọn thì anh vội giành trước.

_Để tôi, em ra đằng kia nghỉ ngơi đi. – Rồi không để cô phản ứng, anh nhanh chóng bưng nồi bát vào trong bếp.

Dõi theo bóng anh tất bật, một nơi nào đó trong cô tựa hồ bị đả động, từng
mảng băng giá đang lần lượt dỡ xuống. Sống mũi không hiểu có chút cay.
Hình như được người quan tâm, cũng không tệ…

Nửa tiếng sau, anh cầm một cốc nước đi ra.

_Em uống thuốc đi, xong đi ngủ.

Cô tiếp nhận thuốc, im lặng uống. Đình Phong đặt tay lên trán cô thử nhiệt độ, vẫn chưa hết lo lắng hỏi.

_Đã đỡ chút nào chưa? Hình như vẫn còn sốt. Ngày mai em không cần đi làm, tôi đã giao việc của em cho quản lý Hân rồi…

_Đình Phong.

_Ừ? – Anh hơi sửng sốt, không để ý cô không gọi mình là “giám đốc” như mọi khi.

Rồi cô chợt bật cười, đưa tay lau sạch vết bẩn trên má anh.

_Mặt mèo!

Kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, anh ngốc sững sờ không chuyển mắt nhìn cô.
Còn chưa kịp phục hồi tinh thần, câu nói tiếp theo lại làm anh đen mặt.

_Biết không, anh rất giống bà ngoại.

Đây là so sánh kiểu gì? Cô chê anh già, hay chê anh lắm lời? Nhưng không ngờ đáp án lại nằm ngoài dự đoán của anh.

_Rất ấm áp.

Nụ cười đột ngột nở rộ trên môi cô, dịu dàng mà chân thật. Đáng tiếc chỉ
chớp mắt thoáng qua, cô đã cúi thấp đầu, trong mắt xẹt qua một tia kì
lạ.

_Nếu như…tôi không cách nào hoàn toàn đáp lại anh…Kể cả như vậy, cũng không sao?

1 giây…2 giây…3 giây…

Tĩnh lặng.

Anh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là kích động, tiếp theo mừng như điên ôm
chầm lấy cô. Vòng tay siết chặt tựa như sợ cô chạy mất, giọng nói cường
ngạnh hạ mệnh lệnh.

_Không cho phép em đổi ý!

_Vậy đừng khiến tôi đổi ý.

Nếu ngày nào đó anh phản bội cô, vậy không cần bàn nữa.


XtGem Forum catalog