
ôm là xong, đơn giản gọn nhẹ. Nấu
cơm rồi còn phải đi chợ, vừa tốn công lại mất thời gian. Hơn nữa, anh
chẳng lẽ không có nhà sao?
_Vậy anh nấu cơm cho em, thế nào?
Khóe môi cô bất giác run rẩy, nhớ đến “thảm trạng” căn bếp chiều hôm qua, không cần nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt.
_Không cần! – Cô không hi vọng một ngày nào đó sẽ thấy khói đen bốc ra từ bếp nhà mình.
_Gia đình anh định cư ở nước ngoài. – Chẳng qua họ mới trở về không lâu,
cũng dự định đổi lại quốc tịch. Đình Phong rất tự động lược bỏ vế sau.
_Thì sao?
Không hiểu sao anh đột ngột dời đi đề tài, giọng nói cô tuy bình thản nhưng xen lẫn một tia nghi hoặc.
_Hiện giờ tôi chỉ sống một mình.
Hải Lam không nói gì, chờ đợi câu tiếp theo. Quả nhiên, anh bỗng nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt lướt qua vẻ cô đơn.
_Em không thấy là, ăn cơm một mình rất vô vị sao?
Bàn tay cô khẽ run lên, trong đầu không tự chủ hiện lên khuôn mặt hiền từ của bà ngoại.
“Lam, nghỉ tay ăn cơm thôi.”
Kể từ khi bà đi, một đoạn thời gian rất dài cô thường để một đôi đũa cùng
bát trên bàn, tưởng tượng bà vẫn còn bên cạnh. Cô không quên những lúc
ngủ dậy muộn đều buột miệng “Sao bà không gọi cháu dậy”, để rồi buộc
phải chấp nhận, cô chỉ còn lại một mình. Đã không còn ai nhẹ nhàng vỗ về cô những đêm gặp ác mộng, không còn ai dịu dàng xoa đầu cô, không còn
ai khen ngợi cô khi cô đạt điểm 10, cũng không còn ai đúng giờ gọi cô
dậy mỗi sáng…Có chăng, cũng chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.
_Được.
_Vậy làm phiền em rồi.
Ưu thương đảo mắt mà qua, Đình Phong cười đến cực kì sáng lạn, mang theo
chút gian xảo vì mục đích đã đạt được. Tiếc là vẫn chìm trong kí ức, Hải Lam không phát hiện ra.
Sau bữa ăn, anh tự giác xung phong đi
rửa bát. Thời gian còn lại nằm lì trên ghế sô pha, dù cô nói thế nào
cũng không chịu đi. Bất đắc dĩ cô đành bỏ mặc anh, đến bàn máy tính làm
nốt công tác.
Buổi chiều trôi qua trong bình lặng, cả hai cùng
nhau đi chợ, cùng nhau vào bếp. Tuy nhiên, sau khi anh “không cẩn thận”
cho đường vào canh, đánh đổ lọ gia vị xuống sàn, cứa vào tay khi đang
thái rau, anh đã chính thức bị đuổi ra ngoài, kèm theo lời cảnh cáo cấm
bước vào bếp khi cô đang nấu cơm.
Bóng đêm càng lúc càng sâu.
Một vài cơn gió chợt thoảng qua, cuốn bay mấy chiếc lá vàng. Dưới khu
chung cư, Đình Phong đứng trong góc tối nhìn lên căn nhà trên tầng năm.
Mãi đến khi đèn tắt, anh mới xoay người đi về phía gara. Bóng dáng trải
dài trong ngõ, ngón trỏ anh bất giác xoa khóe môi, khẽ mỉm cười.
_Này, đã nghe gì chưa?
_Chuyện gì?
_Giám đốc Phong cùng quản lý phòng kế hoạch hình như lại làm lành rồi.
_Cái gì? Chẳng phải mấy hôm trước còn mặt lạnh với nhau sao?
_Sáng nay có người thấy họ lại tay trong tay rồi, có vẻ thân mật hơn trước nữa.
_Các cô nói xem, cô ta cũng mau ba mươi đi, làm sao còn tốt số vậy chứ? Mà
giám đốc Phong cũng lạ thật, bao nhiêu em trẻ xinh không chọn, lại cố
tình chọn bà cô ế kia?
_Biết đâu cô ta có chỗ đặc biệt “hơn người” thì sao?
_…
_Các cô nhàn lắm à? Không đi làm việc còn ngồi đó mà tán phét?
Giọng nói lạnh băng đột ngột chen ngang, khiến đám người đang bàn luận cũng
dần im lặng xuống. Nhưng chỉ được một lát, một giọng mang theo khinh
thường khác lại vang lên.
_Hừ, tưởng mình là ai chứ? “Hoa khôi”
sao? Còn không phải bị cho ra rìa! Uổng công diễn trò thì thế nào, giám
đốc người ta căn bản đến xem cũng chưa thèm liếc mắt một cái!
_Đúng vậy thôi. – Có người phụ họa theo. – Nếu là tôi thì chắc chẳng còn mặt mũi nào mà đến công ty rồi.
Tuyết Băng siết chặt tay, trong mắt lửa giận dần dần đâng lên. Đình Phong
chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời cô. Tưởng người như cô, muốn khuôn
mặt có khuôn mặt, muốn vóc dáng có vóc dáng, đi đâu mà chẳng phải mục
tiêu cho đàn ông săn đuổi? Chỉ có anh, lạnh lùng trực tiếp cự tuyệt cô
không nói, lại hết lần này đến lần khác làm bẽ mặt cô! Càng không chịu
nổi nữa là, đối thủ của cô ngay cả một góc của cô cũng không bằng. Hỏi
sao cô có thể cam tâm?
Trang giấy trong tay không biết bị vò nát từ bao giờ, khuôn mặt xinh đẹp vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo. Tuyết
Băng cắn răng, âm thầm hạ quyết định. Hừ, dù sao đàn ông nào mà không
thích cái đẹp? Cô không tin anh sẽ ngoại lệ.
Nhưng cô không ngờ rằng, sau này chính mình sẽ hối hận vì quyết định sai lầm hiện giờ.
*****
Tầng tám, phòng kế hoạch.
_Chị Lam, giám đốc bảo gọi chị vào văn phòng.
Bàn tay cầm bút của Hải Lam hơi cương, cô mím môi đứng dậy, cầm bản kế hoạch vào phòng giám đốc.
Vừa đóng cửa phòng, vẫn chưa kịp quay đầu thì cô đã rơi vào một vòng ôm ấm
áp. Hơi mất tự nhiên tránh một chút, bất đắc dĩ cô giãy thế nào cũng
không ra.
_Mau buông, bây giờ còn đang giờ làm việc!
Đình Phong chẳng những không buông mà còn ôm chạt hơn. Nhẹ nhàng cọ