
c được. Thế mà ngồi trên xe lại giấu
không cho Quân biết.
“Hội chim lợn” lại có cơ hội xì xầm. Quân biến mất và xuất hiện đều bất ngờ.
Nó để cặp lên bàn, lục tìm quyển sách nâng cao ra học tiếp. Hạnh kiểm
thì vướng vào vụ đánh nhau rồi, không thể để học lực cũng theo đó mà lôi nó xuống hạng. Nó chống tay lên trán, cố gắng tập trung vào những con
chữ dù đầu nó càng ngày càng đau nhức.
Tiết ba, tất cả các thầy cô giáo đều tập trung ở phòng Hiệu trưởng để
họp hội đồng. Vậy là trống tiết. Lớp như chợ vỡ khiến nó càng thêm đau
đầu.
Nó xoa bóp trán để giảm cơn đau đầu, mắt vẫn chăm chú vào bài phân tích
tác phầm “Chí Phèo”. Bỗng qua khóe mắt, nó nhìn thấy có người đến bên
cạnh nó. Nó quay sang nhìn. Tất nhiên là không phải Huyền vì Huyền đang
cầm chổi đánh thằng Hưng “chim lợn đầu đàn”.
Dương cầm cổ tay nó lôi dậy:
- Đi. – Dương nói cộc lốc. Trên mặt con bé cũng có miếng cao dán Salopas. Hai cái tát của nó quả thật không nhẹ nhàng chút nào.
Nó nặng nề đẩy người đi theo Dương. Nó không muốn làm ầm lên ở trong lớp. Ra đến ngoài hành lang nó mới nặng nhọc hỏi:
- Đi đâu?
- Bằng chứng hôn ước. Để chứng minh là tao không bịa chuyện.
Dương lôi nó đến phòng chức năng. Lại là phòng chức năng. Trong những
ngày Quân đi Anh, nó luôn luôn xuống đây để tìm kiếm kỉ niệm của nó và
Quân từ những ngày đầu cấp ba.
Nó và Dương đứng ở sau tủ đựng đồ. Từ đây có thể nhìn bao quát được xung quanh nhưng cũng là nơi lí tưởng để ẩn mình. Nó nhớ bọn con trai lớp nó thường núp vào đây để hù dọa bọn con gái trong giờ thể dục.
Chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng chức năng nặng nề đẩy vào.
Trái tim nó như ngừng đập. “Bàng hoàng” là hai từ duy nhất có thể miêu tả được cảm xúc của nó lúc này.
- Tối qua anh đi đâu vậy? – Minh Hà hỏi, giọng nói không giấu được sự ấm ức.
- Tại sao tôi phải “khai” với cô?
- Vì anh là chồng chưa cưới của em!
Ba chữ “chồng chưa cưới” thoát ra từ miệng Minh Hà như một quả bom dộng thẳng vào đầu nó khiến nó lảo đảo.
Nó đưa mắt nhìn Quân, cố gắng vớt vát tia hy vọng cuối cùng.
Nhưng Quân không hề lên tiếng phủ định. Đôi mắt hờ hững nhưng gương mặt lại lạnh đến đáng sợ.
Nhịp thở của nó ngày càng khó khăn, đầu nó đau như búa bổ.
- Em biết anh yêu Phương. Nhưng anh cũng là một người cháu có hiếu. Em... chắc chắn sẽ làm anh yêu em. – Minh Hà nhấn mạnh.
- Ý em là quên Phương đi là cách tốt nhất?
- ...
- Cách này hay đấy.
Quân gật gù cười. Cậu cầm lấy tay Minh Hà kéo về phía mình, tay còn lại
cố định đầu cô. Môi Quân từ từ tiến sát vào gương mặt sắc sảo của Minh
Hà.
Nó quay mặt đi. Nó không muốn nhìn nữa. Đau lắm!
Chân nó chẳng may chạm phải mấy thanh sắt ngổn ngang dưới sàn. Tiếng động phát ra không nhỏ.
- Thôi xong. Lộ rồi. – Dương lắc đầu ngán ngẩm. – Đi ra thôi.
Dương kéo tay nó bước ra. Cái cổ chân dở chứng, đau như có hàng nghìn cây kim xiên vào khiến nó tập tễnh bước.
- Xin lỗi. Làm phiền rồi. – Dương cười nói.
Quân có vẻ hơi giật mình khi nhìn thấy nó nhưng rồi cậu lại lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu trong nháy mắt.
Nó ngẩng đầu nhìn Quân. Quân nhìn nó từ bao giờ rồi. Trong ánh mắt của
cậu vẫn là những tia nhìn chân thành nhất. Nó nắm chặt bàn tay. Nếu như
đây là năm phút trước có lẽ nó sẽ vẫn tin tưởng Quân. Nhưng hình ảnh vừa rồi đập vào mắt nó, phá vỡ đi bức tường hy vọng mỏng manh cuối cùng
trong nó. Vậy ra mọi chuyện là thật.
Nó tự nhiên thấy buồn cười. Hóa ra nó là kẻ chen ngang. Phức tạp thật.
Chẳng thà ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, mọi người xua đuổi nó, ngăn cấm
nó với Quân, nói cho nó biết về hôn ước thì có khi nó đã chẳng đau như
thế này. Nếu biết trước đau thế này nó đã không đồng ý nhận lời làm bạn
của Quân, cứ tiếp tục xua đuổi Quân. Mà không, nếu như thế thì cuộc sống của nó tẻ nhạt lắm.
Vậy đây là duyên số cả à?
Nó cố gắng động đậy khóe môi đang đóng băng, nở ra một nụ cười tự nhiên nhất. Đành làm diễn viên trong hôm nay vậy:
- Tớ xin lỗi. Tớ và bạn ấy đang tìm kiếm một số thứ. – Nó chỉ về Dương để tăng thêm tính chân thật. – Xong rồi. Tớ về lớp đây.
Nó quay đi bước thật nhanh. Môm mím chặt lại, mắt mở to không cho hạt
nước trong suốt thoát ra. Nó cắn chặt răng như đem cả cơn đau dữ dội ở
cổ chân mà cắn vụn để giữ cho những bước đi đều nhịp. Nó không muốn tỏ
ra yếu đuối trước mặt Minh Hà mặc dù con đau đầu đang tấn công nó dồn
dập, mọi thứ trong mắt nó đều chao đảo.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay nó, níu lại. Nó giật nhẹ ra nhưng kết quả cổ tay lại bị siết chặt hơn.
Nó đành quay lại. Đã diễn rồi thì cố thêm chút nữa vậy.
Sắc mặt nó tái nhợt hẳn đi, cả cơ thể nó nóng hầm hập, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó mỉm cười, tay còn lại đặt lên bàn tay Quân, rút
cổ tay mình về.
- Tớ chờ cậu ở cổng trường.
Nó không nhìn phản ứng c