
ã về phía bể bơi. Nó không kịp
hét lên. Nước tràn vào khoang miệng, vào mũi, quần áo ướt sũng. Mùa đông mà bị rơi xuống nước, cảm giác quá kinh khủng, giống như bị rơi xuống
địa ngục vậy.
Và còn kinh khủng hơn, vì nó... KHÔNG BIẾT BƠI!
Nó vùng vẫy. Nước bắn tung tóe. Tay nó quơ loạn xạ hết lên.
Thật may là chỗ nó ngã xuống gần với cầu thang dẫn từ trên bờ xuống dưới bể bơi.
Tay nó chạm vào lan can bằng sắt lạnh buốt. Nó vội vàng bám lấy, dùng hết sức đẩy người lên.
Vất vả mãi mới lên được trên bờ. Nó ho sặc sụa, nước vào bụng không ít.
Lũ kia vẫn đang vật vã với thương tích mà nó gây ra nên không phá nó
được, nếu không thì chắc giờ nó chìm xuống tận đáy rồi.
Mới đầu chỉ định đánh cảnh cáo thôi. Vậy mà dám giở trò đánh lén này ra. Thầy Long đã dạy những kẻ đánh lén là những kẻ đáng khinh nhất, nhục
nhã nhất.
Nó giữ chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí đi đến trước mặt Dương.
Con bé Dương nhìn thấy gương mặt “giết người” của Phương không khỏi
hoảng sợ. Sức con bé còn bao nhiêu dồn hết vào cú gạt chân đánh lén vừa
nãy rồi. Giờ Phương mà đánh thì có lẽ con bé nằm viện mất.
Chân lý của cuộc sống: Những kẻ hiền lành lúc tức giận thì còn đáng sợ hơn cả những kẻ có sẵn bản tính đầu gấu.
Nó túm lấy cổ áo Dương, gằn từng tiếng:
- Có biết là tôi rất ghét đánh lén không?
“Chát!”
Một cái tát vào mặt Dương.
- Và có biết là nước mùa đông lạnh thế nào không?
Lại thêm một cái tát nữa. Nó điên thật sự rồi.
Mấy đứa nằm lóp ngóp ở trên sàn không dám hành động gì, chỉ dám đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn nó.
Nếu không ai can, chắc chắn nó sẽ đánh cho đến khi nào Dương ngất mới
thôi. Không ai dám đảm bảo gương mặt của Dương còn nguyên vẹn sau cơn
thịnh nộ của nó.
Thật may là điều đó không xảy ra, bởi vì cánh cửa của phòng bơi lại bật ra lần nữa.
- Dừng ngay lại học sinh kia. Ai cho phép các em đánh nhau trong trường. - Thầy giám thị quát lên rồi vội vàng chạy đến gỡ tay nó ra khỏi cổ áo
nhàu nát của Dương.
Bây giờ nó mới bừng tỉnh. Cơn giận dữ vừa rồi khiến nó mất hết lí trí.
Khung cảnh bây giờ thật sự là rất bất lợi cho nó. Năm đứa con gái nằm
sõng soài trên nền nhà, tay nó vẫn còn túm cổ áo cái Dương. Gương mặt
thì đằng đằng sát khí.
Như thế này thì ai bảo nó là người bị hại?
- Theo tôi lên văn phòng Ban Giám Hiệu.
Dám làm thì dám chịu. Nó đeo cặp lên vai rồi đi theo thầy giám thị. Sáu đứa kia cũng lóc cóc theo sau.
Tại văn phòng Ban Giám Hiệu.
- Tại sao các em lại đánh nhau? - Thầy Hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi.
Nó chưa kịp mở miệng thì Dương đã lên tiếng:
- Là lỗi của em. Em gọi bạn ấy ra rồi đánh hội đồng.
Nó trợn tròn mắt nhìn Dương. Nó không nghĩ là Dương sẵn sàng nhận tội.
Cứ tưởng cả lũ sẽ khóc lóc và đổ tội cho nó, tự nhận mình là bị hại.
- Có thật không? - Thầy Hiệu trưởng quét ánh mắt “sát thủ” sang nó.
- Vâng. Nhưng về sau đã đánh bạn Dương, không phải tự vệ. – Nó gật đầu.
Thầy Hiệu trưởng xoa xoa cằm ngẫm nghĩ. Đánh nhau thì có nhiều nhưng
chưa có vụ nào mà cả hai bên đều tự giác nhận lỗi sai như thế này. Thầy
bắt đầu có ấn tượng với hai đứa con gái này.
- Vì đây là lần đầu tiên và các em tự giác nhận lỗi nên tôi sẽ không
thông báo về gia đình. Các em chia nhau ra, dọn nhà vệ sinh một tuần.
Nếu còn tái phạm chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.
Nó không quan tâm đến hình phạt. Đầu nó đang mải mê suy nghĩ về lời của Dương. Ba chữ “vị hôn phu” như ghim chặt vào đầu nó.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng ghế ma sát với mặt đất, nó mới biết
Dương đã đi ra khỏi phòng. Nó vội vàng cầm cặp, cúi rạp người chào thầy
Hiệu trưởng rồi chạy nhanh ra ngoài đuổi theo Dương.
Thấy Dương đang lững thững đi ở hành lang, nó chạy đến níu tay Dương lại.
- Gì nữa? Chẳng phải xong hết rồi à? – Dương cau có.
- Tớ không hiểu. – Nó vừa nói vừa thở. – Hôn phu... là thế nào?
- Mày không nghe rõ tao nói gì à? Anh Quân là chồng chưa cưới của chị
Minh Hà. Hai nhà lập hôn ước từ khi họ còn nhỏ rồi. Ông nội anh Quân là
người kí hôn ước đấy. Sở dĩ chuyện của mày với anh Quân không bị ông nội lúc còn sống ngăn cản là vì... – Dương khựng lại... Con bé gạt đi. – Mà nói chung mày chỉ cần biết thế thôi. Anh Quân và chị Minh Hà đang ở bên Anh để nhận di chúc. Họ sắp về rồi. Nếu mày không tin tao thì có thể đi hỏi họ.
Nó cảm thấy trời đất như chao đảo.
Nếu Dương nói những lời này từ mấy phút trước có thể nó sẽ không tin.
Nhưng sau khi chứng kiến Dương thẳng thắn nhận lỗi trước thầy Hiệu
trưởng, nó đã thay đổi suy nghĩ về Dương. Con bé không hẳn là xấu. Chắc
chắn có lí do nào đó khiến con bé toàn tâm toàn ý bảo vệ Minh Hà.
Nó hỏi Dương bằng giọng khó khăn:
- Tại sao cậu biết?
- Không phải việc của mày. – Dương cộc cằn bỏ đi.
Nó phải vịn vào lan can mới đứng vững được