Snack's 1967
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

chuyện, đi
thẳng vào kết luận, cái mặt nghiêm túc với hàm ý “cấm cậu cãi”.

- Đâu... – Quân định lắc đầu chối...

Phương nhanh chóng túm lấy cái cà vạt đen trước cổ Quân, kiễng chân dí sát mặt mình vào mặt Quân đe dọa:

- Cậu thích chết không?

Quân tạm quên đi nỗi lo bị nhàu áo, cả người hơi đổ về phía sau, tay vẫn giữ lấy vai Phương để “tạo khoảng cách an toàn”, nhỡ Phương cắn cậu thì sao.

- Nếu cậu không nói, tớ sẽ... – Phương nghiến răng.

Một bóng đèn vụt sáng trên đầu Quân, cậu thôi không đổ người về sau nữa
mà lại chủ động ghé sát vào mặt Phương. Quân ngắt lời Phương, giọng nói
gần như reo lên mà đểu giả vô cùng:

- Nếu cậu... hôn tớ, tớ sẽ kể hết cho cậu. Kể không thiếu một cảnh nào.

- Cậu... – Phương trợn mắt nhìn cái mặt nham nhở của Quân...

...

...

- Giờ thì cậu kể được chưa? – Con bé liếc xéo Quân rồi ngồi phịch xuống đất, mặc kệ áo dài trắng tinh.

- Chuyện là thế này. – Quân cũng ngồi xuống cạnh nó, gương mặt ác quỷ
thỏa mãn chỉ muốn đấm, rõ ràng cậu là một con quỷ lưu manh nhất.

***

Công việc của bố Dương không quản thời gian, bởi vì tội phạm hoạt động
cũng không phải lúc nào cũng trong giờ hành chính. Làm ở phòng PC14,
không phải chỉ làm cảnh sát và còn có thể là một diễn viên. Và đó cũng
chính là khởi nguồn của mâu thuẫn trong gia đình Dương.

Vào một đêm tối, khi đang ở nhà, Đại tá Minh Hải Hoàng nhận được tin báo phát hiện đối tượng buôn bán ma túy đang ở trong một nhà nghỉ ở sâu
trong một con hẻm vắng. Ông lập tức đến cơ quan, nhanh chóng bàn kế
hoạch. Theo như đã tính toán thì Đại tá Minh Hải Hoàng sẽ cùng một nữ
đồng nghiệp, cải trang thành một đôi nhân tình đến thuê phòng ở nhà nghỉ ấy.

Thật không may, ngay khi thời cơ chín muồi đã đến, Đại tá Minh Hải Hoàng cùng đồng nghiệp và những anh em đang phục kích xung quanh chuẩn bị ập
vào thì vợ ông – bà Phạm Yến - từ đâu đến. Vốn không hiểu chuyện, lại
bắt gặp chồng mình tay trong tay với người phụ nữ ở nhà nghỉ, máu Hoạn
Thư nổi lên, bà làm ầm ĩ chuyện này ngay tại nhà nghỉ.

Chuyện về sau không kể cũng có thể đoán được. Thấy động, lại nhận ra Đại tá Minh Hải Hoàng qua vẻ hóa trang đã bị xộc xệch, bọn tội phạm lập tức tẩu thoát. Mọi kế hoạch đều tiêu tan. Đại tá Minh Hải Hoàng vừa không
giải quyết được chuyên án lại vừa bị mất mặt trước đồng nghiệp.

May mắn là một thời gian sau, bọn tội phạm bị tóm gọn nhưng Đại tá Minh
Hải Hoàng đã bị kiểm điểm vì sai phạm trong quá trình truy bắt tội phạm.

Khi biết rõ ngọn ngành sự việc, trong lòng bà Phạm Yến dấy lên áy náy,
gia đình đã bị bà đảo lộn lên một cách vô cớ. Tuy nhiên cái tôi quá cao, quá lớn của bà đã không để cho bà nói ra lời xin lỗi. Bà tìm cách thể
hiện ngầm rằng bà đã hối hận. Nhưng với một người luôn tâm huyết trách
nhiệm với nghề lại bị kỉ luật, chưa kể đến danh dự bị ảnh hưởng nặng nề, thì lỗi lầm của bà là quá lớn.

Vậy là chiến tranh lạnh kéo dài trong gia đình Dương. Con bé không hề
hay biết chuyện bố mẹ cãi nhau vì trước mặt nó, hai người đều không biểu lộ hành động xung khắc gì cả.

Sức chịu đựng có hạn, khi đã hết kiên nhẫn, sự tức giận của bà Yến là
không thể đong đếm được. Khi Dương không ở nhà, bà Phạm Yến quyết định
làm rõ mọi vấn đề. Đáp lại sự gay gắt của bà lại là vẻ hờ hững lạnh nhạt của Đại tá Minh Hải Hoàng. Cái ông cần là một lời xin lỗi rõ ràng là
thẳng thắn nhận lỗi. Có lẽ là do tính chất công việc đã tôi luyện tính
cách của ông. Mọi thứ phải thật rõ ràng rành mạch. Ông đang chờ, chờ sự
ân hận vì hành động bộc phát thiếu suy nghĩ của bà. Vậy mà điều ông nhận được lại là như vậy. Ông cũng là con người, và ông cũng biết tức giận.
Chưa lần nào ông thấy tức giận như vậy. Và khi cả hai con người đều mất
bình tĩnh cãi nhau, kết quả chẳng bao giờ là tốt đẹp.

“Nếu anh không cần cái gia đình này thì tôi cũng chả níu kéo làm gì
nữa.” Đấy là câu nói của bà Phạm Yến khi sự tức giận chạm đến đỉnh điểm.

“Tùy cô”. Câu nói cuối cùng cũng không hề kém giận của Đại tá Minh Hải Hoàng.

Câu nói như giọt nước tràn ly. Đúng ba ngày sau, có người nói với Đại tá Minh Hải Hoàng là nhìn thấy bà Phạm Yến ngồi sau xe người đàn ông khác, có vẻ rất thân mật. Rồi đến lượt Dương hỏi người đàn ông đi cùng mẹ về
nhà là ai, sao lại được lên phòng bố mẹ.

Họ lại nói chuyện với nhau, rồi lại cãi vã. Ồn ào đến nỗi chẳng thể giấu được Dương nữa. Con bé dần hiểu ra chuyện và biết được gia định chẳng
còn như trước. Khoảng cách của con bé với bố mẹ ngày càng xa.

Bà Phạm Yến hận, nhưng bà vẫn còn rất yêu. Người đàn ông kia chỉ là
người bạn thân thiết của bà, tất cả cũng chỉ là diễn kịch, không hề có
sự mờ ám nào cả. Ngay cả người đàn ông đó cũng khuyên bà nên suy nghĩ
lại, nhưng bà không hề quan tâm, lí trí của bà đã bị hận làm lu mờ.

Ngày Dương bắt gặp bà đang chuẩn bị đi cùng nhân tình “giả”, con bé đã
níu bà lại, nhưng câu nói của con bé lại đánh trúng vào điều khiến bà
phải di