
chạy, trước đó Hùng còn giơ chân đạp Vĩnh Long không thương tiếc và
mắng:
- Ở lại! Giải thích hết đi cho xong chuyện.
***
- Anh bỏ thầy Long ở lại thật à? - Phương từ hàng ghế sau rướn người lên kéo áo anh Hùng, hỏi.
- Cách tốt nhất đấy. - Hùng bình thản nói, có vẻ như anh không quan tâm đến người bạn đáng thương của mình.
Chiếc xe oto chở bốn người xa dần khu chung cư An Hoà. Phương hơi lưu luyến
mà ngoái đầu nhìn qua cửa kính. Không biết với sức lực của thầy Long thì liệu chuyện này có tốt lên không nữa.
Nhận ra vẻ mặt lo lắng của Phương, Quân ngồi cạnh chép miệng:
- Nó không giận được nữa đâu.
Nó hơi lưỡng lự gật đầu. Chuyện này thì nó biết. Huyền có phải là không
tim không phổi đâu mà sống thản nhiên trong mấy ngày qua. Thỉnh thoảng
những câu chuyện vu vơ của nó có chút liên quan đến thầy Long cũng khiến Huyền giật mình. Hay như có lần Huyền gọi điện rủ nó đi ăn uống mà nó
từ chối vì vướng phải buổi học võ "ngẫu hứng" từ thầy Long, nó cũng nghe thấy giọng trả lời có phần đượm buồn của Huyền. Tất nhiên là không phải vì nó không đi được, những lần trước nó vướng bận mà từ chối, Huyền còn vui vẻ hẹn lại và còn doạ bắt nó đài thoi hết mà. Chắc chắn là do thầy
Long thôi. Ngốc thật. Chỉ là nó hơi lo vì kế hoạch đổ bể lần này, lại
thêm một lần nữa, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đủ để con bé hơi
chột dạ.
Nhìn quanh thấy chẳng ai mang vẻ lo lắng giống nó cả. Vô tư đến nỗi vô tâm.
Phương khẽ chẹp miệng rồi ngả người ra ghế. Kệ vậy, bất quá thì anh Khắc Long sẽ "cầm đầu" tất cả đến giải thích giúp thầy Long là cùng chứ gì.
Quân mở cửa sổ, gió lùa vào khẽ thổi bay lọn tóc dài của nó. Bất chợt, nó
nghĩ đến Dương, cái dáng vẻ cô đơn bất lực trước gió, để yên cho gió phá tung bộ tóc xoăn kì công. Rồi cả nỗi buồn không lời trên gương mặt ương ngạnh của con bé. Chỉ mới hôm qua thôi mà.
Nhưng nó lại không nghĩ Dương lấy lại tinh thần nhanh đến thế.
Một tuần sau đến ngày khai giảng. Thật ra khai giảng cũng chỉ là lệ thôi,
còn chúng nó đã học chương trình mới ngay trong hè rồi. Năm cuối cấp nên cái lớp nghịch phá này cũng ngoan hẳn. Giờ phải gọi lớp của Phương là
12A2, còn lớp Quân là 12A3.
Lần khai giảng nào con gái trong trường cũng phải mặc áo dài nhưng năm
cuối cấp có sự khác biệt là mỗi lớp sẽ cử một vài đứa con gái mặc áo dài đứng xếp hàng ở cổng trường, chào đón khách mời trong lễ khai giảng. Và Phương và Dương là hai trong số những người được chọn để làm việc đó.
Sau lần gặp Dương ở trên đường ấy, Phương không có cơ hội gặp con bé
nữa. Cả ngày nó phải lon ton bên cạnh Quân, hơn nữa nó còn phải chịu
thêm sự tra tấn của Huyền vì đã “nối giáo cho giặc”. Vậy là cũng bận cả
tuần.
Dương chủ động đứng cạnh nó, mặt con bé trang điểm nhẹ và không khó để
nhận ra sự tươi tỉnh đầy sức sống của nó. Phương lén liếc sang nhìn
Dương chưa đầy một giây. Lạ thật! Sao tuần trước tâm trạng u ám lắm mà.
Đúng lúc Dương đảo mắt sang. Phương giật thót, vụng về đảo mắt sang chỗ khác. Có tiếng Dương khúc khích cười.
- Đẹp rồi, cứ ngắm đi.
“Lại còn biết đùa nữa chứ.”
Phương vụng về nhìn về phía cổng, đúng lúc một vị khách bước vào khiến
nó bất ngờ. Là Minh Hà - cựu học sinh cũ của trường THPT Võ Thị Sáu,
cũng là người luôn giữ thành tích cao nhất trong khối 12 cũ. Cô mặc
chiếc áo sơmi trắng và quần jeans sẫm màu, không thể giản dị hơn. Bắt
gặp ánh mắt của nó, Minh Hà cười tươi thay cho lời chào. Phương cũng lễ
phép cúi người. Có lẽ Minh Hà là khách mời trong buổi khai giảng ngày
hôm nay, dù gì cô cũng là một nhân vật từng rất “hot” khi còn học ở
trường.
Phương và Dương đứng ở cuối cùng trong hàng áo dài nên phải mất một chút thời gian Minh Hà mới đi đến gần hai đứa. Ngang qua Phương, Minh Hà lại cười, nụ cười mang chút châm chọc thân thiết:
- Đã lớn lắm rồi, em có thể làm cô dâu được rồi đấy!
Còn khi nhìn Dương, nụ cười của Minh Hà hiền hơn:
- Chúc mừng, gia đình lại đầm ấm.
Dương nghiêng đầu nhún vai, ánh mắt cong lên không thể hạnh phúc hơn.
Khi Minh Hà bước cách xa chúng nó một đoạn dài, mặt Phương vẫn chưa hết
ngơ ngác. Lại có chuyện gì trong một tuần không gặp Dương vậy? Sao nó
lúc nào cũng là người đi sau thời đại thế?
Tất nhiên là nó phải gạt cái bộ mặt thộn thộn ấy ra để tiếp tục tươi
cười chào đón với những vị khách mời của trường đang tiến vào.
***
- Cậu đi ra đây.
Phương cầm tay phải lành lặn của Quân kéo xếnh xệch ra một góc vắng trên sân thượng. Khi lễ khai giảng vừa kết thúc, Phương lập tức tìm, mà
không, là Quân tự vác xác đến trước mặt Phương. Tự nhiên nó có linh cảm
Quân có liên quan đến vụ này. Có lẽ tại trong những chuyện khiến nó bất
ngờ trước kia Quân đã luôn rõ hơn ai hết.
- Hề hề... Có chuyện gì vậy? – Quân toát mồ hôi lạnh trước vẻ nghiêm trọng của nó, cười giả lả hỏi ngây thơ.
- Cậu chắc chắn biết chuyện của Dương. – Nó bỏ qua bước hỏi