
/>
- tao thích. mà sao mày zới anh hai tao hay bênh cho tên đó zậy?
- uh thì ....
- đúng là bọn con trai khó hiểu.
Thoạt thấy bóng Thiên Long đi vào căn- tin Đình An liền nói:
- giờ chơi mày ko ăn gì mà nói hoài zậy?
- uhm, mày mua kem tao ăn nữa nha!
- sáng tao bao mày rồi. giờ ra mua lại cho tao đi.
- đúng là đò nhỏ mọn.
- nhỏ mọn mà cũng có đứa đứng nói chuyện mới hay chớ.
Đình An nói giọng đểu làm Nhất Nguyệt rất là bực mình. cô đi vể hướng
căn-tin. "lại nữa, sao ghét cứ gặp hoài zậy"....cũng như cô, Thiên Anh
cũng cảm thấy khó chịu, anh bước đi chỗ khác.
Điều đó còn làm cho Nhất Nguyệt bực mình hơn:
- anh làm gì thấy tôi là lẩn đi zậy? làm như tôi là dịch truyền nhiễm ko =?
- đơn giản là khuôn mặt cô làm tôi khó chịu thôi.
- tôi ko nói chuyện với người như anh nữa.
- tôi muốn chắc.
Nói rồi Thiên Anh bước đi lạnh lùng.
Nhất Nguyệt nhúng nhẳng quay lại chỗ chờ. cô đâu biết rằng đằng xa đang có người đang thở dài.
- tao biết mày có gì trong đầu mày rồi đó. dừng lại đi.
Đình An giật mình quay lại, chạm ngay khuôn mặt lạnh băng của Thiên Anh.
- tao có làm gì đâu?
- đâu thể nào tình cờ mà tao gặp con nhóc đó 1 ngày đến hai lần. mày cố tình để tao với nó gặp nhau đúng ko?
Đình An thót người khi nghe Thiên Anh nói zậy." thằng này tinh hơn cáo"
- mày ghét nó đến độ như vậy hả?
Thiên Anh giọng lạnh băng:
- đối với con nhóc đó thì tao có 4 ko: ko ghét nhưng ko thích, ko muốn gặp cũng ko muốn nói chuyện
- ko hiểu nổi hai người nữa. cứ **ng mặt là gây. vậy mà làm sao con kia nó mơ dc cũng hay lắm...
Thiên Anh giọng thay đổi:
- ai mơ?
- thì Nhất Nguyệt chứ ai.
rồi như nhớ tới lời hứa của mình với Nhất nguyệt thì Đình An định đánh bài chuồn:
- à mà tao fải đi rồi. bữa nào nói tiếp.
Đình An định chạy biến thì Thiên Long đã nhanh tay giữ lại:
- mày đi đâu vội thế. chưa nói xong mà. nó mơ gì vậy?
- tao xin mày. tao mà nói ra nó ko để tao yên đâu.
Đình An nói giọng nhún nhường. Thiên Long cười nhạt:
- mày mà sợ nó sao?
- nó đánh tao đã đỡ. nó mà fá mấy con bồ của tao thì sao. thôi mày thích thì hỏi nó đi nha.
Thiên Long nhún vai, cười mỉm:
- thôi mày ko thích nói cũng ko sao. tao ko ép anh em làm gì. mà hôm nay họp nhóm hả?
- uhm, mày tới cho zui.
- uhm nhất định sẽ tới.
Thiên Long nói giọng bí hiểm rồi đi mất.
20h bar Ngọc Lan
- sao anh gọi em tới sớm vậy?
Đình An vừa bước vào vừa uể oải nói. Long nhìn sang bên Thiên Anh rồi nói với Đình An:
- muốn nói chuyện với mày chút thoi.
Thái độ đó của Long làm Đình An hơi giật mình. Long tiếp lời.
- thằng Thiên Anh nói là hình như con em tao mơ ác mộng gì ghê lắm. mày nói tao dc ko?
- dạ đâu có gì wan trọng . em với nó đã giải quyết xong rồi.
Đình An nói giọng cầu tài. long ko bỏ wa:
- uhm, nhưng tao là anh nó cũng ko dc biết sao?
- anh hỏi thẳng nó đi. chứ em mà nói thì nó băm ra ko chừng. anh thừa biết tính nó mà.
- là mày ko nói?
Long nhướng mày hỏi. 1 phút ko có tiếng nói.Long nói giọng lạnh:
- cũng dc. mày ko nói tao ko ép.
Đình An vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm "cái naỳ nghe wen wen. thằng Thien Anh cũng nói zậy mà có để yên cho mình đâu."
Đúng như Đình An nghĩ, Long nói giọng nhẹ-nhàng-mà-đanh-thép:
- nhưng mà ngày mai đi dẹp bọn ở đông thành thì mày ở nhà nha. tao vừa tìm dc thằng hơn mày rồi.
Như **ng vào chỗ hiểm, Đình An nói giọng hấp tấp:
- sao zậy anh? anh thừa biết là em có mối thù chân truyền zới mấy thằng bên đó. sao anh ko để em đi?
- mày thích thì đi đánh nó nhưng mà tao ko tham gia vào. ngang ngược như mày thì sợ ai.
- nếu như ko có hiệp định chết toi đó thì em để nó yên tới ngày hôm nay chắc.
Đình An nóng nảy nói. Nó đâu biết là vô tình đã để lộ điểm yếu của mình ra. Long cười bí ẩn:
- mình trao đổi. Ok?
Đình An ko biết làm sao. bởi trong thâm tâm cũng muốn Nhất Nguyệt và
Thiên Anh thành 1 đôi. Nhưng mà đã hứa với nó rồi mà lại nói ra là ko
quân tử. Đình An do dự...nhắm mắt...tưởng tượng cảnh Nhất Nguyệt nổi
điên đánh nó khi biết nó nói điều bí mật này ra. "nhất nguyệt tha lỗi
cho tao". Thế là Đình An kể...Thiên Anh nghe mà đỏ hết mặt " mình kiu nó kể làm gì hả trời". Còn Long thì chỉ ngồi cười thầm " hahaha, đúng là
duyên trời cho." Đình An thao thao thì ko để ý Nhất Nguyệt đang đứng
đằng sau, trên trán in hai chữ "SÁT KHÍ".
- MÀY CÓ IM KO HẢ THẰNG TIỂU NHÂN KIAAAA?
Nhất Thiên quát như chưa
bao giờ dc quát. Long nhìn lên tái mặt sợ dùm Đình An. Thiên Anh thì ko
lên tiếng dù có hơi dội vì bất ngờ. Còn Đình An th