pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

ta liệu có hiểu lầm rằng mình là đứa dễ dãi, ở với
đàn ông suốt đêm không vậy. Mà mình lại còn tắt máy của một tên kiêu ngạo như hắn
3 lần, hắn sao có thế tha thứ cho mình được. Lại một lần nữa tiếng còi báo động
trong đầu nó vang lên, nó lại nhớ đến lúc mà nó gọi điện cho anh ta, mới chỉ
cách khoảng thời gian anh ta gọi cho mình gần 30 phút thôi, làm sao anh ta
không nhìn thấy, chắc chắn là anh ta không nghe máy rồi. Không phải anh ta cũng
định trả đũa nó chứ. Thế rồi bây giờ lại còn họp đúng lúc mình đến, mình đâu có
phạm tội tày đình gì đâu, sao anh ta lại chơi cái trò ý nhỉ, mà lại so đo tính
toán với đứa không quen biết như mình. “Á! Hay là anh ta trả thù vì mình dám chụp
trộm anh ta, mình còn nhớ khi bị rơi điện thoại mụ la sát kia đã nói “nếu là
Thiên Hựu thì cô đã chết tức khắc rồi””- Linh Hương đau xót nghĩ.

Thế nhưng ngay sau khi những hình ảnh quá khứ đó quay lại
thì cô thư ký Quyên lên tiếng:

- Cô Linh Hương à, giám đốc mời cô vào!




Nó theo sự chỉ dẫn của cô thư kí mà cất bước vào căn phòng của
Cao tổng. Có lẽ những thứ suy nghĩ lúc nãy là do ảo tưởng mà ra thôi, chả có lý
do gì khiến Cao Thiên Hựu để tâm tới nó, nó nên tập trung vào công việc của
mình thì tốt hơn. Linh Hương dừng lại trước cửa, tâm trạng bỗng mơ hồ khó tả,
muốn đưa tay gõ cửa nhưng lại cứ đặt tay không chịu gõ. Cảm xúc lúc này ư,là thế
nào nhỉ, là mông lung trước tương lai, là cảm thấy đang bước mà không biết sẽ
bước về đâu, là ngập tràn tâm tư, không thể nói là buồn mà cũng chả thể nói là
vui. Tại sao lại có những cảm xúc kì lạ này ư, nó chưa bao giờ thử lý giải, bởi
Linh Hương ấy mang trong mình những cảm xúc kì quặc, có thể đứng trước lo sợ mà
vui cười, có thể đau lòng trước những thứ suy nghĩ chợt đến. Đang đứng tần ngần
ra như vậy thì chợt cánh cửa bật mở làm nó giật mình lùi lại, nó để ý thấy trước
mặt là khuôn mặt một chàng thanh niên trẻ tuổi, nét mặt anh ta hiện lên sự ngạc
nhiên, rồi ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu, anh ta cất tiếng:

- Cô Linh Hương đấy à, sao cô không gõ cửa bước vào?

Thoáng chút ngỡ ngàng, nó bỗng băn khoăn không hiểu vì sao
anh ta lại biết tên nó, không hiểu nó có nằm trong top những người nổi tiếng
không mà có vinh dự đến thế, chưa kịp đáp lại thì anh chàng kia đã quay vào trong
và nói:

- Giám đốc, người của Bình Thái đã tới ạ.

Nói rồi anh ta nhanh chóng ra bước ra ngoài. Nó theo nguyên
tắc tiến vào trong, căn phòng ấy thật là sang trọng, nếu so với văn phòng giám
đốc nó, thì có phần hơi hổ thẹn, thật tình nó vô cùng khâm phục cái nhà thiết kế
nội thất cho căn phòng này, chỉ nhìn qua cũng đã khẳng định được tầm vóc của
người sở hữu nó. Bắt đầu thôi ngó lung tung và tập trung trở lại công việc, nó
đê ý rằng anh chàng Cao tổng kia từ lúc nó tiến vào gần như chưa hề ngửng mặt
lên, cứ chăm chú nhìn cái gì trên mặt bàn. Cũng phải thôi, công việc của một
giám đốc thì luôn bận rộn mà, nhưng mà có cần phải chọn ngay thời điểm nó đến để
mà bận rộn như thế không, tính cả cô thư kí lẫn anh chàng lúc nãy thì đã có tận
2 người thông báo về sự có mặt của nó cho anh ta rồi, chả nhẽ anh ta còn định
làm cao với nó. Cũng không định chơi kiểu vô duyên như đã từng làm với Kiến
Phong, nó không muốn làm phá vỡ cái không khí mà anh ta tạo ra nên bèn tiếp tục
nhìn ngắm căn phòng, thầm khẳng định sau này nhất định nó cũng phải sở hữu cho
mình một căn phòng như vậy mới thấy thỏa mãn Không biết đấy có phải học đòi
không nữa…

Nếu tính không sai thì nó đã đứng ở đây được ngót 15 phút rồi,
sao anh ta vẫn không chịu ngẩng mặt lên tiếp nó vài câu nhỉ, đúng là khinh thường
nhau quá đi mất. Rồi nó cũng tò mò tiến gần bàn anh ta, có lẽ Thiên Hựu quá tập
trung nên khồng để ý nó đang bước tới, như đã khẳng định nó sẽ không dùng trò
vô bổ đã dùng với Kiến Phong, nó đơn giản chỉ là tò mò, đồng thời mong rằng tên
giám đốc ấy sẽ cảm nhận được tiếng bước chân mà ngẩng mặt lên, chứ không cứ đứng
chờ hắn như vậy cũng không phải là cách hay. Nó đang ở rất gần cái bàn của
Thiên Hựu, anh ta vẫn không có bất kì động thái nào chứng tỏ là để tâm tới sự
có mặt của nó. Nó nhìn lên trên mặt bàn, không phải nó hoa mắt đấy chứ, rõ ràng
làm gì có tí mực nào trên đó, anh ta đang đọc mật thư chắc. Như sợ rằng mắt nó
quá kém, nó tiến gần hơn để kiểm chứng, không thể sai vào đâu được, anh ta đang
nhìn vào tờ giấy trắng. Nó ngẩn mặt ra nghĩ ngợi, rồi nhìn kĩ coi có thật là
anh chàng đó đang ngồi nhìn tờ giấy đó không. Nhìn quanh quẩn cái bàn ấy, chả
có cái gì gần tầm mắt của anh ta hết, anh ta đang đợi cái gì. Nhìn quanh mọi thứ
trên bàn xong nó quay lại quan tâm cái tờ giấy đó, nhưng khi vừa ngẩng mặt lên
thì thấy ánh mắt Cao Thiên Hựu nhìn nó. Bất giác Linh Hương cảm thấy mình quá đỗi
vô duyên, nhìn mặt anh ta mà ú ớ không nói được gì, theo bản năng bỗng ấp úng
chỉ tay vào tờ giấy trên mặt bàn anh ta.

Thiên Hựu sau khi nhìn đến hướng của bàn tay nó thì lập tức
thay đổi sắc mặt, mất hết vẻ tự tin ban đầu, nét mặt anh cũng hiện lên vẻ ngạc
nhiên không kém L