
mới lôi được Lin vào, 2 tên khiêng nhỏ vào
toát cả mồ hôi
- Em xinh nhưng bướng quá, ngoan ngoãn như em này có phải tốt
không
Tên đầu đàn nhếch mép nói, bước đến bên Kris
- Em đẹp thật đấy, làm
bạn gái anh đi, anh cho tiền xài
Gã đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mịn màng
xinh đẹp của nó, đôi mắt hau háu
Kris nhoẻn miệng cười, nụ cười ban ơn quen
thuộc
- Aaaaa
Trong con hẻm vắng vang lên tiếng hét thất thanh, xen vào đó
là những tiếng xương gãy
5 phút sau, cảnh tượng thật đáng sợ, toàn bộ đám
người kia nằm vật ra sàn, rên rỉ trong đau đớn, chúng đã bị đánh đến liệt
Lin
dù đã quen với cảnh Kris đánh nhau, nhưng nhỏ thật sự bàng hoàng. Lần này Kris
ra tay rất tàn khốc, không còn là đánh cho giãn xương cốt, đánh cảnh cáo nữa, mà
là đánh cho sống không bằng chết.
Dù bọn người này còn nhiều hơn đám lần
trước gặp, nhưng lần này nó không còn yếu như trước nữa.
Lin nhìn Kris, đôi
mắt nâu tuyệt đẹp giờ đã nhuộm đầy máu tanh. Nhỏ rùng mình
Một chân đạp lên
ngực tên đầu đàn, Kris khẽ cúi người xuống, nhặt con dao khi nãy lên, vuốt dọc
sóng dao
- Xin…xin hãy tha cho tôi
Gã hoảng loạn cầu xin, mồ hôi túa như
mưa. Kris vẫn đăm đăm nhìn con dao sáng bóng, khuôn mặt lạnh tanh
- Aaaaaaaaaaaa
Kris phóng, con dao đâm gọn vào lòng bàn tay gã. Bàn tay
khi nãy đã đụng vào nó
Nó đưa tay lau máu trên khóe môi, cúi người nhặt balo,
quay sang Lin vẫn còn mở to mắt bàng hoàng
- Đi thôi
Nhỏ nhìn đám người
xung quanh, rồi nhìn dáng đi xa dần của Kris. Không biết suy nghĩ gì, Lin lao
nhanh đi, ôm chầm lấy nó
- Đừng..đừng như vậy
Nhỏ khẽ nấc lên, ôm chặt lấy
nó hơn
Kris đứng im. Đôi mắt lạnh nhìn xa xăm. Được một lúc, nó khẽ đẩy Lin
ra
- Đó là thế giới của tớ, là cách sinh tồn của tớ. Sau này cậu đừng đi cùng
tớ nữa
Nó quay đi, bước nhanh.
Lin chỉ biết nhìn theo bóng dáng đang dần
bị màn đêm nuốt chửng của Kris. Vô vọng
- Chán sống rồi sao thằng nhãi
Ông tài xế hét to, nhưng đáp lại ông ta chỉ
toàn bụi đường, chiếc xe kia đã lao đi mất hút từ lâu.
Phong đang phóng bạt
mạng trên đường…ngay giờ cao điểm. Không biết đã bao nhiêu chục người gào lên
với hắn câu đó rồi
Chiếc xe thắng lại, phía trước đã là vực
thẳm. Phong gạc chống, đứng ngay mép vực.
Gió thét kinh khủng, đứng kiểu như
hắn, chết như chơi
Phong bắt máy. Đầu dây bên kia nói
đều đều
Hắn im lặng nghe
Khuôn mặt vẫn lạnh băng
Nhưng…đôi mắt
Tối sẫm….và
Đau
đớn
Chiếc di động gãy đôi
- Sắp tới sinh nhật mình rồi, chúng ta tổ chức đi đâu chơi đi
Lin vừa bỏ
miếng chocolate vào miệng vừa nói
Kris vẫn lơ đễnh xem tạp chí
Phong nghe
mp3
Khang chơi game trên điện thoại
=>Chẳng ai có hứng thú
Nhưng Lin
quen rồi, nhỏ nói tiếp
- Sinh nhật tuổi 17 rất quan trọng, nên mình muốn tổ
chức thật hoành tráng. Chúng ta đi công viên giải trí nhé (==’)
Lần này, đã
có người chú ý đến đề tài nhỏ nói
Khang nhìn đôi mắt sáng ngời hau háu của
Lin, nói không chút từ bi
- Đầu óc cô đúng là không bình thường. Công viên
giải trí? Này cô, sinh nhật 17 tuổi chứ không phải 3 tuổi đâu
- Anh im đi,
biết gì mà nói chứ. Công viên bây giờ hiện đại vô cùng, người già còn thèm được
đi nữa là
- Vậy cô đợi mừng thọ hẵng đi đi
- #$$&*$
-
@#$%&
Lại nữa. Thật may là bây giờ cả 2 đã dẹp bỏ ngại ngùng để trở về
lại như trước
Trong lúc 2 đứa nó bận cãi. Kris đã kéo Phong đi
Sân thượng
Lâu rồi tụi nó không đến đây (vì 2 người là chúa cúp học). Sân thượng dường
như đã đóng một lớp băng vô hình, trông hiu quạnh và lạnh lẽo vô cùng
Đã gần
cuối tháng 10 rồi, nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Dười sân trường lác đác vài học
sinh trùm áo khoác mũ ủng kín mít, trong khi 2 đứa nó trên này mặc phong phanh
như ngày hè, đồng phục, không hơn
Phong tháo tai nghe, mắt hướng về phía
Kris. Nó không nhìn hắn, mà dõi mắt nhìn bầu trời không một tia nắng. Liệu có
phải trong lòng Kris lúc này tâm trạng cũng như bầu trời u ám kia, không một tia
nắng ấm áp, chỉ có một màu xám xịt và những cơn gió lạnh không ngừng gào
thét
Phong bỗng chốc rất muốn ôm lấy nó, nhưng làm vậy chỉ khiến cả 2 sau này
phải đau khổ hơn. Hắn đưa mắt nhìn đi phía khác
Vừa lúc Kris nhìn sang Phong.
Đôi mắt xanh đen sắc lạnh đang nhắm hờ. Nó thật muốn hỏi hắn chuyện xảy ra với
sư phụ, nhưng thật đáng sợ khi đợi chờ một câu trả lời mà bản thân mình đã biết
trước đáp án
Im lặng
Im lặng
Cả 2 đều đang đấu tranh tư tưởng
Cuối
cùng, không chịu được nữa, Kris sấn tới, chống tay lên thành lan can, dồn Phong
ở giữa
Hắn bất ngờ, nhìn chăm chăm vào nó