The Soda Pop
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 8.00/10/549 lượt.

thể nói bằng lời được. Ngũ Tướng Không Ngai lấy chiếc xe này chính là dành cho Bạch Xà. Nó hợp với Bạch Xà từ tính cách đến phong cách nên họ tin chắc rằng vào tay cô nó sẽ phát huy được tối đa khả năng của mình thay vì để ở bảo tàng siêu xe kia trưng bày. Họ muốn nói nhiều điều nhưng cuối cùng Kil chỉ có thể đại diện nói một câu:

_ Chủ nhân, đây là quà tặng chúng em tặng cho chị.

Bạch Xà gật đầu, nhận chìa khóa từ tay Kil rồi kéo Kida lên xe phóng đi. Cánh cửa trại giam ngay lập tức bị bom đánh nổ, đổ rầm xuống mù mịt khói bụi. Chiếc xe ở giữa khói bụi, đất đá mà lao đi ẩn mình vào trong màn đêm trước ánh mắt ngỡ ngàng của lũ cai ngục vừa chạy tới.

Cùng lúc đó, bóng của Ngũ Tướng Không Ngai mờ dần rồi biến mất sau lớp bụi mù. Tứ Thần cũng vô thanh vô thức biến mất khỏi nhà tù. Họ để lại phía sau mình một vài cái xác tại nơi ngục tối này. Đó chính là cái giá phải trả cho việc chúng dám đắc tội với chủ nhân của họ thì chỉ có thể nhận án tử hình mà thôi; chết chỉ có thể là trước hay sau. Án tử hình này không quá nặng nề như những tên ngày trước nhưng cũng đủ dấy lên một trận ồn ào trong ngục tù và làm lũ quản ngục tái mặt sợ hãi.

_ Chiếc xe thật đẹp, nhưng cô làm ơn chạy chậm một chút được không? _ Kida nói. Gương mặt hắn hơi tái, hắn cảm tưởng là thức ăn hắn ăn đêm qua đang muốn dội ngược đi lên mất rồi.

Chiếc xe mà Ngũ Tướng Không Ngai lấy về cho Bạch Xà không đơn giản chỉ là một chiếc xe đua tầm thường mà nó là chiếc xe trị giá nhất và có mã lực lên tới một nghìn. Để đạt được tới một nghìn mã lực thì chẳng có chiếc xe nào làm được ngoài nó cả. Ngay cả đến trực thăng cũng chưa chắc đã đuổi kịp được với vận tốc lên tới một nghìn mã lực của nó. Vận tốc càng lớn, người ngồi trong xe cũng phải chịu áp lực mạnh nên Kida không quen đương nhiên cảm thấy chóng mặt. Bạch Xà quay lại nhìn hắn, nhấn ga mạnh hơn khiến chiếc xe càng phóng đi nhanh như tên lửa lao trên đường. Không bật đèn pha, chiếc xe dựa vào ánh sáng mờ ảo của trăng và sao mà lao về phía trước tiến thẳng đến mật đạo của Vương Xà.



TRỤ SỞ CẢNH SÁT QUỐC GIA:

_ CÁI GÌ CƠ? Kida chạy thoát? _ Một người đàn ông trung niên, gương mặt già nua đầy giận giữ đập tay cái “rầm” xuống bàn hét lớn.

Hơn bảy năm qua ông nhốt được hắn, ngoài mấy vụ ẩu đã đánh nhau ra thì hắn là phạm nhân duy nhất không có ý định tẩu thoát khỏi nhà tù này. Vậy mà, bây giờ hắn lại hành động, không những vậy hắn còn dễ dàng qua mặt tất cả các cai ngục rồi tẩu thoát nữa chứ. Đã thế, ngoài chiếc cổng chính bị phá hủy toàn tập, vài cai ngục bị giết thì hắn biến mất đến một chút dấu vết cũng không có. Hắn như bốc hơi hoàn toàn trong không khí vậy. Cái gai trong mắt các doanh nhân, quan chức cấp cao và đến cả chủ tịch hội đồng cấp cao giờ đã thoát ra được rồi. Ông quả thực không biết phải ăn nói với họ ra làm sao đây.

_ Bộ trưởng, ngài có chuyện gì vậy ?_ Một người con trai khá trẻ nhưng đã được đeo quân hàm cấp cao, gương mặt thanh tú bước vào nhìn thấy ông giận dữ liền hỏi.

Ông ta tức giận, vứt tập hồ sơ dày cộp trên bàn về phía cậu. Cậu cầm lấy, mở ra xem. Đầu tiên là tên Kida đầu đảng, rồi đến gương mặt bốn người con trai biến mất đêm đó, cuối cùng là gương mặt cô gái. Chưa kể, trong ngày hôm đó chiếc xe đua độc nhất một nghìn mã lực cũng không cánh mà bay mất không ai hay biết gì, camera cũng không quay lại được bất cứ hình ảnh nào. Vỗn dĩ chiếc xe này là tuyệt mật, được bầy trong triển lãm như chiếc xe đua bình thường khác mà thôi. Bởi lẽ, cho dù có là một tay đua có hạng đi chăng nữa thì việc điều khiển được một nghìn mã lực của chiếc xe có rất ít tay đua có đủ khả năng này; nó không hề dễ một chút nào. Tuy nhiên, thứ chàng trai chú ý không phải là những thông tin đó mà là việc khác. Hình ảnh cô gái với đôi mắt vô cảm lạ lùng nhưng gương mặt hết sức quen thuộc này khiến anh phải nhíu mi. Ngẩn lên, nhìn vị cảnh sát già anh nói:

_ Đây là… Cô ấy là Bạch Xà. _ Người con trai xoay bức ảnh chụp từ hồ sơ của nhà tù chuyển vào cho ông xem. Tuy đã hóa trang, tuy có thay đổi nhưng anh tin là đúng cô.

_ Bạch Xà? _ Ông ta cũng sững lại.

Hai người nhìn nhau một lúc không ai nói gì. Sau cùng, ông cảnh sát già khẽ bóp trán đau đầu. Một năm qua Bạch Xà gần như im hơi, lặng tiếng; bang Vương Xà cũng bị phá hủy thành một đống đổ nát khiến cho ông cũng tưởng rằng cô đã chết rồi và bang Vương Xà đã dần bị diệt vong và thôn tính như lời đồn. Nào ngờ, hóa ra Vương Xà, Bạch Xà chỉ là âm thầm thực hiện kế hoạch khác mà thôi. Ông quá coi thường sức sống của Vương Xà cũng như Bạch Xà rồi. Ông nói:

_ Thái Duy, nhiệm vụ lần này cậu hãy nhận đi. Bắt Kida về cùng Bạch Xà.

Ngần ngừ suy nghĩ gì đó trong thoáng chốc nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý. Bước ta ngoài, ngước lên trời xanh, anh khẽ nói:

_ Một năm rồi nhỉ… Bạch Xà!!!



“ BỐP….”

_ Buông….!!!_ Một tiếng gắt vang lên. Giọng nói vừa mang vài phần tức giận lại trong trẻo của đứa nhỏ đang đến