Pair of Vintage Old School Fru
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.

áo tù A – 419, mã số áo của Kida. Hắn lao mình như điên về phía hàng rào sắt, vượt qua các bụi cỏ, mặc cho cỏ quất mạnh vào chân vẫn lao như con thiêu thân. Mặc kệ tiếng loa báo cảnh cáo, Kida vẫn chạy và chạy; hắn chạy không cần biết gì cả; sải bước chân dài cứ thế lao đi vun vút trong màn đêm…

Ở một nơi khác, trong ngục một mảng yên tĩnh, chỉ có lác đác vài quản ngục ở lại. Hai bóng người một cao một thấp đi song song với nhau nhỏ giọng nói chuyện:

_ Này, đi như thế này không sợ bị bắt sao? Cô có biết là nếu bị tóm thì sẽ không có cơ hội ra lần nữa không? _ Tên con trai phía sau nhỏ giọng nói như sợ bị mình to tiếng sẽ khiến cho bọn quản ngục nghe thấy vậy. Tuy nhiên, miệng hắn nói ra những điều lo sợ nhưng mặt hắn lại chẳng có chút sợ hãi nào cả. Bước chân hắn theo cô vẫn đều đều từng bước một.

Đúng lúc đó, cả hai chạm mặt ngay phải một tên quản ngục đang đi về phía đó. Hắn sững người lại. Tên quản ngục đang định hét lên thì…

“ Hự…”

Khi hắn chưa kịp biết làm thế nào thì thanh kiếm ánh bạc không biết cô mang bên mình lúc nào đã xuyên qua cổ họng của tên kia khiến tên đó chỉ có thể trợn mắt mà nhìn cô chứ không thể hét hay làm bất cứ hành động gì khác. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm, đường kiếm xuyên thẳng dứt khoát, hành động của cô làm hắn không khỏi phải nuốt nước bọt. Hắn tự hỏi: Cô có thực sự là con gái sao? Bàn tay hắn bất giác sờ lên cổ mình thầm nhủ với bản thân tốt nhất là không nên chọc ghẹo cô, không chắc cái cổ này của hắn cũng không giữ được.

Tai phone cô đeo có tiếng lo lắng của ai đó hỏi, sau khi trấn an người bên đầu dây cô đồng thời cất thanh kiếm đi cô quay phắt lại, ánh mắt lạnh liếc nhìn hắn. Đôi lông mày nhíu lại, xoay người đi tiếp cô lạnh lùng nói:

_ Anh có thể quay lại, tự nhốt mình vào tù và mục rữa ở trong đó.

_ Chậc, em chẳng dễ thương chút nào cả. _ Người đó tặc lưỡi, sải những bước chân dài theo cô. Anh tự hỏi, vì sao đáp lại anh luôn là sự lạnh lùng của cô?

Ngoài kia rất ồn ào và ầm ĩ với tiếng chân chạy, tiếng chó sủa, tiếng người chỉ đạo. Mọi thứ dường như gấp gáp lại vội vã mà cũng rối tinh lên. Những tên ngục tù nhìn về phía ánh sáng hắt vào cửa sổ chớp nhoáng chỉ khẽ thở dài mà thương tiếc cho kẻ vượt ngục nào kia mà thôi. Bởi lẽ, bao năm qua cũng đâu ít kẻ muốn được tự do, muốn thoát khỏi đây nhưng rốt cục làm gì có ai thoát được khỏi cái nơi tối tăm, ẩm thấp không bao giờ thấy ánh sáng ngày mai này. Người mới vào thì thấy lạ, thầm cổ vũ người kia tự do để mình tiếp bước nhưng những kẻ đã ở đây lâu, coi đây là nhà chỉ biết thở dài cho số phận của người kia. Có lẽ, chúng không biết rằng nếu dám vượt ngục thì cũng nên chuẩn bị cho việc bị đánh cho đến chết đi sống lại, què cả hai chân chỉ có thể lết bằng nửa thân trên. Tội phạm nhiều, tinh vi nhưng nơi đây cũng được trang bị những thiết bị công nghệ tân tiến nhất, hàng rào giữa nhà tù và thế giới bên ngoài rất chắc chắn, đội ngũ chó săn đều được tôi luyện tốt nhất. Vậy tự hỏi, liệu có cách nào có thể thoát được đây?

_ Đã thoát _ Một giọng nói lạnh vang lên bên đầu dây kia của mic. Người con trai khẽ nhếch môi, gương mặt non choẹt được màn hình máy tính chiếu sáng, bàn tay lướt trên phím máy tính làm vài động tác. Cậu bấm mic, chuyển kênh không báo:

_ Rút lui.

Tiếp theo sau đó, đám quản ngục chạy tới nơi cũng lúc tên vượt ngục chạy đến bên hàng rào sắt rồi tự dưng gục xuống. Tất cả cũng đi theo đều sững lại, tất cả đều ái ngại tên tù vượt ngục này sẽ làm trò gì quá đáng bởi cái tên Kida chính là tên không bình thường nhất trong số những đứa không bình thường ở ngục tối này. Cuối cùng, một người dũng cảm bước lên, sờ vào người hắn ta nhưng rồi lập tức gương mặt trở nên tái nhợt. Tên đó từ từ quay lại, lắp bắp nói:

_Bị lừa rồi… đây là búp bê hình người…

Lúc bấy giờ, tất cả mới sững sờ. Màn đêm chính là cách ngụy trạng hoàn hảo nhất cho tội phạm. Khi chúng phát hiện ra thì cô – Bạch Xà và hắn – Kida đã ở cổng chính và đường hoàng bước ra khỏi ngục rồi chứ chẳng cần trốn chui trốn lủi ở nơi nào cho mệt cả. Đúng phong cách của Vương Xà, luôn làm gì cũng rất nhanh, gọn, nhẹ nhàng nhưng bước đi và ra vào luôn dùng cửa chính mà đường hoàng đi chứ không cần như kẻ cắp, kẻ trộm chọn nơi bẩn thỉu, cùng đường mà đi làm gì cả.

_ Chủ nhân _ Ngũ Tướng Không Ngai đã đợi nơi cổng chính từ lúc nào. Bên cạnh họ là chiếc xe đua màu đen tuyền, không biển không nhãn hiệu cúi đầu chào Bạch Xà.

Nhìn sự xuất hiện của Ngũ Tướng Không Ngai, ánh mắt Bạch Xà không khỏi dấy lên rung động nhưng rồi cô cũng chỉ gật đầu. Cô quên mất rằng thời gian họ đi và phải về đã qua từ lâu lắm rồi, hiện tại họ ở đây cũng là đúng thôi không có gì lạ cả. Có lạ cũng là cô đã quên mất nhiều thứ quan trọng rồi. Họ về từ lâu, về và chứng kiến đầy đủ những ngày tháng cô đau khổ nhất nhưng cô không biết mà thôi. Cô nhốt mình trong phòng tối, hơn một năm liền mới gặp lại nhau có nhiều cung bậc cảm xúc của cả cô cả Ngũ Tướng Không Ngai không