XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213794

Bình chọn: 9.00/10/1379 lượt.

được huynh có khi tôi đã phải khổ sở ngồi chịu nóng rồi."

"Chúng ta giúp đỡ nhau thôi mà. Huynh cũng sẽ thi Cử nhân và ngày mốt chứ?"

"Vâng, Tiến sĩ hay Cử nhân, chỉ cần tôi đỗ được một là tốt rồi."

"Huynh sẽ thi ở đâu?"

"Tôi được xếp ở Nhất sở Ye Jo."

"Tôi cũng thi ở Ye Jo. Vậy ngày mốt chúng ta lại gặp nhau rồi."

Yoon Hee vui mừng ra mặt, nhưng lại vờ nhìn đi chỗ khác để chàng công tử không phát hiện ra. Công tử ấy cười bảo:

"Xem kìa, tôi thì rất vui, nhưng hình như huynh không thích thì phải..."

"Á, không đâu! Sao tôi lại không vui kia chứ..."

Yoon Hee còn đang ngượng ngùng chưa kịp giải thích thì Sun Dol đã trong thấy hai người, tức tốc chạy lại. Nhìn hắn, Yoon Hee bỗng cảm giác khuôn mặt quỷ trước kia giờ đã dễ coi hơn nhiều.

"Thiếu gia! Sao thiếu gia ra sớm vậy?"

"Làm bài xong rồi nên ta ra thôi. Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

"Dĩ nhiên tiểu nhân phải ở lại chờ thiếu gia rồi."

Sun Dol đỡ lấy cây dù và cuộn chiếu từ tay công tử. Vị công tử nhìn sang Yoon Hee nói:

"Dù rất muốn được trò chuyện với huynh thêm lát nữa, nhưng sợ phiền huynh đã vất vả cả ngày hôm nay rồi. Xin cáo từ ở đây."

"Huynh không cần khách sáo vậy đâu..."

Yoon Hee quả thực cũng muốn được ở cùng chàng thêm chút nữa, nhưng cô vẫn cúi chào từ biệt.

"Vậy huynh đi thong thả."

Công tử cũng lịch sự cúi chào:

"Hẹn ngày mốt gặp huynh trước cổng Ye Jo."

Lời chào nhẹ nhàng sau cuối của chàng ít nhiều bù đắp được chút tiếc nuối
trong lòng Yoon Hee. Cô lại cúi chào thêm lần nữa rồi mới quay lưng bước đi. Sun Dol nhìn bóng cô xa dần, lên tiếng:

"Vị công tử đó có
viết được chữ nào cho ra hồn không vậy? Trong cậu ta còn trẻ như thế,
chắc cũng chưa đọc được bao nhiêu sách, nhất là thể trạng ốm yếu gầy gò, chẳng biết có nhấc nổi cây bút lên mà viết không nữa..."

Vị công tử im lặng nhìn theo bóng Yoon Hee, hồi lâu mới lên tiếng khẽ như đang thầm nhủ với chính mình:

"Có những thứ dù tận mắt trong thấy vẫn rất khó giải thích. Chính mắt ta nhìn thấy đây còn không thể tin được nữa là..."

Sun Dol dường như không hiểu thiếu gia đang nói gì, hắn ghé khuôn mặt to
gấp đôi mặt chàng lại gần định hỏi cho rõ ràng. Công tử ấy nở một nụ
cười nơi khoé môi, nói:

"Sun Dol à, ngươi có thể diễn tả được vẻ đẹp của vị công tử khi nãy không?"

"Sao ạ? Tiểu nhân mồm miệng vụng về thì biết nói gì chứ, thật là!"

"Ta cũng không thể giải thích được. Khi ta liếc qua quyển thi của cậu ta,
nét chữ trong đó cũng đẹp y như dung mạo cậu ta vậy. Sun Dol này, lý do
ta ra ứng thì lần này không phải vì sợ ngự lệnh đâu. Ta đã tự mãn, nghĩ
rằng mình đọc sách bao năm, tham gia kỳ Tiểu khoa cũng chẳng thành vấn
đề. Nhưng giờ ta đã hiểu ra rồi, ta đến đây không phải để thi thố, mà là để gặp được tri kỷ."

"Nhưng thiếu gia này, tiểu nhân biết thiếu
gia vốn rất tốt với bọn kẻ hầu người hạ chúng tiểu nhân, có điều với một người không hề quen biết như vị công tử kia mà thiếu gia cũng quan tâm
đến vậy, còn rất thân thiết nữa!"

"Ngươi nói ta quá quan tâm ư?"

"Vâng, đến mức kẻ hầu này còn thấy kỳ lạ nữa là."

"Vậy sao? Có thật là quá mức thân thiết không?"

Chàng còn đang mải băn khoăn thì có người đi qua đã nhận ra bọn họ, bèn cúi gập người chào:

"Chẳng phải... Lee công tử nhà Tả tướng đại nhân đây sao?"

Tuy không biết người kia là ai nhưng chàng vẫn lịch sử cúi chào đáp lễ:

"Vâng, đúng vậy."

"Ôi, hoá ra công tử tham gia kỳ Sơ thí lần này thật. Giờ công tử đang ở đây, vậy buổi thi Tiến sĩ hôm nay đã kết thúc rồi ư?"

"Tiểu sinh làm bài xong nên ra về trước. Xin thứ lỗi, chẳng hay đại nhân đây là...?"

"Dạ? Tiểu nhân chỉ là... Tiểu nhân chỉ là chân thư lại nhỏ trong Sung Kyun
Kwan này thôi. Trước kia có gặp qua công tử một lần, nhưng khi đó đông
người, công tử không nhớ cũng phải thôi."

Viên thư lại quan sát
Lee công tử từ đầu đến chân. Từ lâu đã nghe Lee công tử là người giản dị khiêm tốn, hôm nay được gặp trực tiếp quả nhiên danh bất hư truyền.
Người ta nói "giỏ nhà ai quai nhà nấy", ấy thế mà không hiểu sao phủ Tả
tướng đệ nhất hào môn đương thời lại sinh ra một cậu con trai cốt cách
ưu tú nhường này. Quay lưng đi rồi, ông ta vẫn còn trăn trở mãi.

Bấy giờ, Lee công tử như sực nhớ ra điều gì, chợt la lên:

"A, phải rồi!" Đoạn cuống cuồng chạy về phía Yoon Hee vừa khuất bóng. Sun
Dol ngơ ngác cũng vội chạy theo chủ. Chẳng bao lâu sau, họ đã nhìn thấy
đôi vai mệt mỏi của Yoon Hee. Lee công tử chạy tới chụp lấy cánh tay cô. Đột nhiên bị kéo tay lại, Yoon Hee giật mình thét lên, suýt chút nữa lộ ra giọng nữ nhi:

"Có chuyện này tôi quên mất."

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta còn chưa biết quý tính đại danh của nhau, suýt nữa đã chia tay rồi!"

Thực ra sau khi chia tay chàng, Yoon Hee cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng
trái ti