cười mà thôi.
Sau khi ra khỏi cung điện, Yong Ha và Jae Shin cưỡi ngựa hướng đến nhà Yoon Hee. Sau lưng họ treo chiếc rương vật phẩm mà hoàng thượng ban cho. Họ
không biết trong chiếc rương ấy có gì. Trong khi Jae Shin đang rất căng
thẳng và có vẻ cáu gắt thì Yong Ha lại rất vui vẻ, vừa phẩy quạt vừa
nhún vai như đang nhảy múa, dù cây quạt ấy có vẻ không phù hợp với tiết
trời lúc này cho lắm. Yong Ha còn vừa huýt gió vừa hát ư ử.
Chiếc đuôi của con ngựa cũng lắc lư theo nhịp điệu của Yong Ha. Được một lúc thì Jae Shin không chịu nỗi nữa, gã nổi nóng.
“Này! Ồn ào quá, huynh im đi!”
“Ư hứ hư, hôm nay tôi thấy vui lắm! Dù huynh có quát tháo thế nào tôi vẫn
thấy rất vui. Chắc chẳng có ngày nào vui hơn hôm nay nữa đâu.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vui mà huynh lải nhải mãi vậy? Mà cũng phải, kẻ điên thì lúc nào chả vui.”
“Huynh có bảo tôi điên tôi cũng thấy vui, vui lắm! Thời tiết thật là tốt. A
ha! Cả bốn người chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau, cùng chơi đùa với
nhau ở một chỗ, cũng thật là tốt! Được đến trêu chàng tân lang cũng vui! Lại còn được gặp tỉ tỉ mỹ nhân của Kim Yoon Sik, còn gì vui hơn nữa!”
“Huynh xem Khuê Chương các là nơi để chơi đùa chắc? Chỗ ấy ghê gớm hơn Sung Kyun Kwan nhiều.”
“Nhưng dù vậy bốn người chúng ta vẫn được ở cạnh nhau, chẳng có vấn đề gì cả.
Kể từ bây giờ hãy thân thiết với nhau hơn và cùng nhau trải qua những
ngày làm quan ở Khuê Chương các thật thú vị nào. Í hí!”
Tiếng huýt gió của Yong Ha mãi vẫn không chịu dứt, Jae Shin khó chịu vừa xoa tai vừa càu nhàu:
“Xem ra huynh thích làm quan nhỉ. Nhưng giờ mới đi thì khi đến nới chắc hôn
lễ đã kết thúc cả rồi, liệu Giai Lang và Đại Vật có chịu cho kẻ háo sắc
như huynh gặp tân nương hay không đây?”
“Không cho gặp thì thôi. Tôi chỉ cần gặp Đại Vật là được rồi.”
“Này! Nhưng chúng ta có đang đi đúng hướng không vậy hả?”
Yong Ha chậm rãi trả lời:
“Thì cứ đi đi, rồi cũng sẽ đến thôi.”
Jae Shin sợ rằng nếu đến nơi trước khi kết thúc lễ Điện nhạn[1'>, bọn họ sẽ
gặp cả Sun Joon, Yoon Hee và Yoon Sik cùng một lúc. Để tránh bị Yong Ha
phát hiện, gã chỉ mong sao họ có thể đến nơi sau khi kết thúc lễ Điện
nhạn, hoặc sau khi mặt trời lặng thì càng tốt. Cũng may là họ đã tốn khá nhiều thời gian khi ở trong cung.
[1'> Tân lang quỳ lạy tổ tiên nhà tân nương.
“Huynh có biết nhà Đại Vật ở đâu không?”
“Tôi có hỏi thăm trước rồi. Để xem nào, theo cái bản đồ này thì phải đi về hướng nào nhỉ?”
Yong Ha lấy cái bản đồ trong túi áo ra rồi nhìn xung quanh. Jae Shin cảm
thấy yên tâm hơn vì có lẽ chính tên ngốc này cũng đang bối rối vì không
biết đường. Jae Shin không biết Yong Ha đang giả vờ hay lúng túng thật,
nhưng gã không quan tâm. Nếu cứ đi như thế này thì chắc chắn đến đêm họ
mới tìm được nhà Yoon Hee, và nếu mọi chuyện suôn sẻ họ còn có thể phá
đêm động phòng của tân lang nữa.
“Huynh đừng lo. Dù có không biết đường tôi cũng sẽ tìm được. Nếu hôm nay không đến được thì ngày mai,
ngày mai vẫn không đến được thì ngày mốt... Chỉ cần được ở cạnh Kiệt
Ngao yêu quý thì đừng nói kinh thành, có bị lạc rồi đi quanh quẩn khắp
đất Jo Seon này tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.”
“Chiết tiệt! Thật muốn đập cái miệng huynh một trận quá!”
Trái ngược với hai người đang cãi nhau chí chóe, hai con ngựa họ cưỡi vừa
lắc lư mông đuôi, vừa sánh bước đi bên nhau rất vui vẻ. Bầu trời trong
xanh ngay trên đầu họ bắt đầu xuất hiện vài đốm mây trắng. Tiếng trò
chuyện của hai người cùng hòa vào bầu trời xanh ấy.
“À phải rồi! Huynh vẫn chưa tính chuyện thành hôn sao?”
“Sắp rồi. Bây giờ hai nhà chắc cũng đang nói chuyện qua lại với nhau đấy.”
“Cái gì? Rốt cuộc là gia đình nào mất trí mà chịu gả con gái cho huynh vậy?”
“Làm sao ta biết được. Chắc là người trong Thiếu luận thôi.”
“Không được! Không thể có chuyện đó được! Kiệt Ngao, huynh là của riêng mình
tôi mà thôi. Tôi không thể để bất cứ cô gái nào cướp huynh đi được!”
“Lại nói điên khùng nữa rồi. Không có thuốc nào trị cái bệnh ấy của huynh sao?”
“Huynh nghĩ tình yêu có thể chữa được bằng thuốc thường hay sao? Chỉ có tình
yêu mới chữa được bệnh cho tình yêu mà thôi. Ôi tình yêu của tôi, Kiệt
Ngao của tôi!”
Câu nói đùa kỳ quặc của Yong Ha khẽ tan vào ánh nắng. Ngay sau đó là tiếng quát của Jae Shin:
“Chết tiệt! Sao ta lại phải tiếp tục dính lấy huynh mà sống chứ? Không biết
có phải hoàng thượng đang muốn hành hạ ta hay không nữa? Chết tiệt!”
“Hoàng thượng muốn tôi chăm sóc cho ba kẻ còn nhiều thiếu sót hơn mình ấy mà. Âu đây cũng là cái số của tôi rồi, ha ha ha.”
Bầu trời lại tiếp tục thu nhận tiếng cười sảng khoái của Yong Ha và những
lời gầm gừ của Jae Shin. Những nơi họ đi qua đều vương lại một chút gì
đó của cuộc đấu khẩu không hồi kết của hai người, khi thì vướng vào cành cây, khi thì bị giẫm dưới gót ngựa, lúc lại chỉ nhẹ nhàng tan vào không gian