pacman, rainbows, and roller s
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328080

Bình chọn: 7.5.00/10/808 lượt.

/>Cô thu lu một góc khóc nức nở, vậy là hết tất cả.

Lạc Thiên chính là người đề nghị ông ở bên cô lúc này, anh không an tâm để cô
lại một mình, mà anh chưa thể chấp nhận sự thật kia, tìm một khoảng trời nho
nhỏ trải lòng.

- Gia Minh, cậu bình tĩnh xem chuyện gì đã xảy ra, đừng nóng vội! - Tuấn Kiệt
can thiệp, bữa tiệc này dường như anh không phải chủ nhân hay sao mà vai trò
nhạt nhòa quá.

- Anh nói xem? Tại sao lại chơi xấu như thế? - Khả Vy vẫn đang dùng lời lẽ lịch
sự, cô chưa biết tính cách anh ta thế nào, không thể mạnh miệng ngay được.

- Hai người làm ơn vào trong phòng tôi nói chuyện được không? - Tuấn Kiệt ra
hiệu cho Trần Hùng kéo Khả Vy đi, còn anh nhận trách nhiệm dịch chuyển người
đàn ông này. Nhìn sắc mặt của cả hai thật đáng sợ.

Mất hơn mười phút bữa tiệc mới lấy lại không khí, Tâm Như hậm hực không được
xem kịch nhưng hẳn đoạn gay cấn đang diễn ra.

- Bỏ ra! - Khoát tay người bên cạnh ra khỏi mình, Gia Minh sấn sổ tiến đến. -
Con cóc ghẻ kia, mi có triệu chứng về thần kinh hay thích trêu ngươi ta hả?

Trần Hùng không thể để cô gái bị bắt nạt dù anh chưa hiểu việc gì, cô gái này
sắp là phu nhân của người anh thân quen. Anh dang tay ngăn cản.

- Anh này đứng tránh ra, tôi phải nói lý với con người kia! - Khả Vy kéo Trần
Hùng ra, hùng dũng tiến lên. - Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ ức chế
như lúc này, chưa thấy một kẻ nào thô lỗ chơi trò trẻ con ngu xuẩn như thế
đâu!!! - Đầu lưỡi cô vẫn còn vị tê tê của ớt cay, cổ họng đắng ngắt, ngay cả
tiếng nói phát ra cũng cảm nhận thấy vị rượu, dạ dày như bị tạt loại axit chanh
chua loét. Cô còn không biết anh ta là ai, càng không thể chuốc giận được mà
lại cư xử và hành động lỗ mãng.

- Thế cô nghĩ tôi đã từng gặp con quỷ cái như cô à? Tôi cam đoan rằng cô là kẻ
vô duyên nhất trần đời! - Cứ coi như cô ta bị sặc nước thì cũng phải biết ý tứ
mà phun trào chứ, mắt toét hay sao không thấy mình đứng dưới, chắc chắn là cố
tình rồi.

Lí lẽ của cả hai hoàn toàn hợp lí, vấn đề ở đây người trong cuộc không chỉ có
hai, nên góc nhìn một phía của họ không được chấp nhận bởi đối phương. Sau một
hồi đấu mắt, họ nhận ra chẳng khai thác được gì từ nhau, anh muốn gột rửa lại
thể xác và thể diện, còn cô chỉ muốn nhét thứ nước đó vào miệng anh để cho biết
mùi vị.

- Anh nói lại coi! Thái độ của anh là gì? Đồ chết trôi!

- Tôi còn sống lù lù thế này không chết được đâu, mà cô chui từ đâu ra vậy? Ở
cái nơi văn minh phồn thịnh này lại tồn tại một nhỏ thổ dân, đúng là chuyện lạ!
- Theo anh chỉ có thổ phỉ mới bạ đâu phun nước ra đấy.

Khả Vy thở dốc, chiếc váy đã lấm thấm giọt mồ hôi.

- Nghỉ tí đã! - Khả Vy chưa tìm được câu nào chém chả, cô ngồi xuống giường,
vắt một chân lên điềm tĩnh suy nghĩ, tên này còn xấu tính hơn cả Lạc Thiên
nhiều nhiều.

- Tôi đây không có thời gian rảnh chơi với thổ dân! Một người thành đạt như Vũ
Gia Minh đây luôn bận rộn! - Tuy nhiên anh cũng chưa có đề xuất gì để trả thù.

- Xí! Trước nay tôi cứ đinh ninh rằng đàn ông hễ là trưởng phòng, giám đốc hay
cái gỉ gi gì đó, ăn mặc lịch sự, nhìn mặt đẹp trai sáng sủa phải là người đứng
đắn,... mãi cho đến một ngày tại hạ mới mở mang tầm mắt, toàn một lũ khùng!

- Chị dâu, chị đang nói ai vậy? - Trần Hùng không biết cô đang ám chỉ Vũ Gia
Minh, anh hay Tuấn Kiệt đứng cạnh, hoặc là cả Lạc Thiên nữa. Từ “lũ” là số
đông.

- Hahaha, con nhỏ này mà có chồng á? Chồng nó là ai, có vấn đề gì về thị lực
hay chức năng sinh lí không? - Thấy ngạc nhiên trước lời nói của Trần Hùng, Gia
Minh công kích, - Chỉ có thằng nào đầu bò mới lấy con nhỏ này!

- Trời ơi, nực cười! - Khả Vy rít một hơi khí - Kẻ tiểu nhân này không nói lại
mình nên tìm cách nói nhảm đây mà!

- Ai cho phép anh nói Lạc Thiên như thế? - Trần Hùng tức thay thân chủ, đứng về
phe Khả Vy.

- Chẳng lẽ tôi nói sai à? Tôi nói con bé này vừa bẩn tính, nói năng thiếu suy
nghĩ, đã xấu bụng lại còn xấu mặt ! - Gia Minh làm bộ mặt xám xịt.

Xem ra anh chàng này nói không sai, Tuấn Kiệt và Trần Hùng đồng quan điểm, Lạc
Thiên sao lại chọn cô được chứ. Khuôn mặt cũng ưa nhìn nhưng không lấy gì là
đặc sắc, tính nết thì đến ngày hôm nay họ đã tường minh,nhưng những gì anh
chàng Gia Minh kia nói âu cũng là nói chính bản thân anh ta đấy chứ, hai người
đành nhìn nhau nhịn cười.

- Mấy người IM giùm một lúc đi !!!!! - Lạc Thiên từ phòng ngủ nhỏ bên trong
bước ra, mặt anh đỏ ngàu.

Sự xuất hiện của kẻ thứ năm bất giác làm bốn người còn lại giật mình. Họ trân
trối nhìn anh.

- Thằng kia là ai mà dám lên lớp ở đây ? - Gia Minh nhìn bộ quần áo xộc xệch
của anh ta, lại còn cầm một chai rượu trên tay chẳng khác bộ dạng một tên say
xỉn.

- Là… chồng chưa cưới của cô Triệu đây ! - Tuấn Kiệt lên tiếng.

- Haha, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã !

Tiếng cười sản khoái phát ra ngay lập tức đã bị chai rượu từ cự ly mười mét phi
tới. Lực đủ mạnh nhưng hướn