
ợ. Ôi ước mơ của mình là
lấy được một người chồng sợ vợ!!!!!!!! - Đan đôi bàn tay và đặt trước ngực, Khả
Vy làm trò ước nguyện. Có một vài người đi tò mò nhìn nhưng không thể hiểu.
- Cô... Chẳng qua tôi muốn giữ thể diện cho cô thôi, cô nghĩ xem mặc áo cổ trễ
thì phải ý tứ một tý chứ! Đúng là không biết điều!
- Ai bảo thế? Cổ áo tôi đâu có trễ! Anh nhìn mà xem! - Khả Vy cúi xuống, đâu có
mà. Cô vận bộ liền, áo sát lách, cổ trũng khoét vòng tim, quần lửng quân ngụy,
bộ đồ này nhờ có màu vải đẹp nên hoàn toàn có thể mặc ra ngoài dù kiểu dáng
giống đồ ở nhà, mặc khá thoải mái.
- Ờ, vì vòng một thiếu nhi nên mới thấy thế! Thảo nào mấy thằng kia nhìn mà lắc
đầu ngán ngẩm! Chậc! Tôi biết mấy chỗ thẩm mĩ nâng ngực đấy, có cả phiếu mời
cơ, cần không tôi cho! - Lạc Thiên đáp.
- Kệ tôi! Liên quan thá gì đến anh! Không phải vì thấy tôi đẹp nên anh sợ mất
hả? - Chính xác thì có một lần anh đã vô tình đặt tay lên ngực cô.
- Nực cười! Cô chỉ đẹp với chị em Thị Nở thôi!
- Không thèm chấp với anh nữa! Đợi tôi vào lấy giỏ táo rồi đi ra!
- Khỏi, tôi vất nó ở cái đám vừa rồi! Mà tôi hỏi cô, cô vào trong đây làm gì,
bắt tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ? Cô ăn cháo? Cô buôn dưa lê? Cô là mỏ
khoét à? - Người ta cũng thường hay nói về những cô gái có làn môi mỏng y xì.
- Tôi... tôi vào mua chai sampanh! Tiện thể thấy có quán cháo nên... tại mấy
hôm nay tôi bị bỏ đói! - Có một điều mà Khả Vy tế nhị giấu, thực ra cô định vào
quán rượu thật, nhưng thấy người ta chơi trò đánh đáo rất thú vị, mải xem quên
khuấy thời gian, lại còn hò hét nên... đói. Thì đương nhiên phải ngồi vào một
quán xá nào đó, định gọi anh nhưng không cần nghĩ cũng biết đời nào Lạc Thiên
muốn ngồi vỉa hè chè cháo, thế thì đi một mình là hay. Nói thật thì vào nhà
hàng cao cấp ăn cứ phải giữ kẽ phiền phức lắm, cứ tự nhiên ngoài đường là thỏa
mãn nhất.
- Nhà tôi ngay cả một con cún cũng không bao giờ bị bỏ đói! Lần này tôi tha cho
nhưng không có lần sau đâu, ai đời chồng cô ngồi phỗng trông xe cho cô ăn uống
tùm lum à, chắc chắn cô phải lượn mấy quán ăn rồi nên mới bắt tôi ngồi chờ quá
lâu! Vô duyên! - Mặt anh trề ra so đo, vô thức nhắc tới từ “chồng” như một lẽ
tất yếu.
- Nhà họ Cao, cao lương mỹ vị, đệm là Lạc phải lắm ngô khoai sắn lắm mà từ hồi
nào tới giờ mỗi bữa lão quản gia cho tôi ăn có một bát cơm chẳng bõ dính răng
và cả việc phải trật vật với những chiếc váy vòng eo chỉ ních chừng 60 - 61,
làm sao mà ăn nhiều được.
- Cô nói có suy nghĩ chút đi! Ai không cho cô ăn, thức ăn bày đầy trên bàn là
thế, loại con gái sợ phát phì bày trò ăn ít thích bịa đặt. Tôi bảo này, cô đừng
giảm cân làm gì, lên kế hoạch chi tiết ra rồi lúc thực hiện không được thì lại
nhồi nhét thức ăn, như thế chẳng mấy chốc cô thành con lợn giống thôi!
- Gớm, ai thèm giảm cân! Dáng tôi đẹp tôi không cần! Haiz, cái nhà anh không
cho tôi ăn uống đầy đủ đấy! Cả sáng vật vã học ngoại ngữ, rồi học nấu ăn, nấu
mà không được ăn, đến trưa thì có mỗi mấy món nhàn nhạt, mà sao người giàu các
anh cứ thích ăn món cá không hoặc thịt sống thế chẳng thấy có miếng cơm trắng
nào, thiếu năng lượng, đói chết đi nên tôi mới phải đi ăn cháo! Anh có biết
không cả tuần kể từ ngày có kế hoạch kết hôn, không hôm nào tôi không được nghỉ
ngơi cả. Chạy đôn chạy đáo học hết cái này đến cái nọ, gì nữa, họ còn định bắt
tôi học đàn piano, ngâm thơ... tất cả chỉ tại cái thằng cha ấy! - Khả Vy hậm
hực tuôn một tràng giang đại hải.
- Tại ai? - Lạc Thiên phát hiện ra mình sắp rước phải một cái loa làm việc
không biết ngừng nghỉ, nãy giờ cô ta vừa nói vừa tuôn mưa xuân xối xả, may mà
anh cao ráo, không thì cái mặt đẹp trai này thật là xấu quá đi thôi.
- Tại... à à... - Ý của cô là tên tác giả Triệu Đông Kỳ đó, nghĩ ra toàn những
thứ vụn vặt. Anh ta còn nói họ Triệu trong tên của cô lấy từ họ của mình, anh
ta coi cô như em gái và muốn giúp đỡ, giúp kiểu này thì ai theo được - tại... ông
quản gia khó tính! - Không thể trách cô nói bậy, ông quản gia
Tôn phải nói là cực kì soi mói.
- ... - Lạc Thiên nghĩ một lúc, gia đình anh vẫn còn giữ một số nét cổ hủ mà
người lớn tuổi gọi là nét đẹp truyền thống, một cô nàng quê mùa thế này không
đua kịp là phải - thì đến bữa cô cứ ăn đủ hai bát là được, tôi chúa ghét những
đứa con gái nào suốt ngày kêu đói! - Đây cũng là hội chứng của mấy cô nàng quán
bar, ăn ít kêu nhiều.
- Khỏi! Họ khó tính lắm! Hay là anh nói đỡ giùm tôi vài thứ đi, anh chỉ cần bảo
họ: Khả Vy không cần phải học bồi tiếng Anh đâu, Khả Vy nấu ăn cũng không tồi,
chẳng cần học nấu nữa, Khả Vy biết tưới cây, pha trà,... - Chuyển sang giai
đoạn nịnh nọt, cô di di hai lòng bàn tay làm vẻ thành khẩn. Cô cũng nịnh bợ với
anh chàng tác giả, tuy nhiên anh ta bảo rằng muốn làm dâu họ Cao phải chịu đầy
ải thế là quá nhàn hạ rồi, không đồng ý giúp - Đi mà
anh!
- Không!
Như một gáo nước lạnh hất trực diện, Khả Vy nuốt đắng cay vào lòng, được rồi, tên
chồng này