Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327373

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

!

Giọng nói quen quen, bóng dáng không xa lại, còn là ai nữa...

Trời đánh còn tránh miếng ăn, Khả Vy lúc này đang nuốt một chặp nào là nầm bò,
dồi lợn, óc và sườn băm nhỏ, cả cháo cay nữa. Có lẽ tên chồng này hung dữ hơn
cả ông trời rồi.

- Triệu Khả Vy!!!!!!!!!!!!!!!

- Ọc Ọc Ọc! - Ngay lập tức cô nhổ hết ra, thậm chí bát cháo trên tay cũng làm
đổ, rơi xuống chân của một thanh niên ngồi bên và cái bát cũng vỡ làm ba.

- Nóng nóng nóng! - Anh chàng có tên là Tú này do không đi giầy mà chỉ chơi
tông nên không thể chịu được sức nóng của phần chất lỏng đặc quánh vừa mới múc
từ nồi đun trực tiếp.

- Việc của cô mau mau giải quyết đi! Nhanh chóng rồi quay về! - Lạc Thiên siết
chặt tay, rỏ táo vất luôn xuống lòng đường, quay ngoắt.

Liệu mà lẹ lên không thì ta sẽ mặc kệ luôn đấy, đời nào mình phải ngồi đợi, coi
như chân trông xe cho cô ả ăn vặt.

Khuôn mặt bí xị pha chút đau đớn của tên Tú gây sự chú ý của Khả Vy hơn cả,
miệng vẫn còn vương một vài thứ, cô lấy tay quẹt qua loa.

- Xin lỗi anh, em thành thật xin lỗi, em không cố ý! Để em lau cho! - Khả Vy
rối rít rút lấy khăn tay tạ lỗi với người thành niên.

Cô đã có kinh nghiệm trong việc sơ cứu các vết bỏng trong quá trình chăm sóc
những đứa trẻ ở cô nhi viện. Đôi tay linh hoạt lót trong miếng khăn mà gạt vết
cháo ra khỏi chân nạn nhân, cúi thấp người thổi nhẹ cho hắn đỡ xót. - Phù phù!
- Nhìn bàn chân đỏ hây hây mà áy náy.

Tên Tú và đám thanh niên rõ ràng được lợi, chiếc áo Khả Vy mặc được thiết kế có
phần phóng thoáng, tức là có chút gì đó khêu gợi nếu như khom người xuống. Lạc
Thiên mà lị, trừ Nhược Lam thì những cô nàng phải cực sẹc xi mới mong anh ngó
ngàng nên trang phục của Khả Vy đều được người ta lựa kĩ, ngay cả mái tóc xoăn
bồng bềnh này cũng theo mốt đương thời. Ẩn dưới làn áo màu nâu hổ báo kia, có
gì đó thật tò mò. Thấp thoáng, nửa hở nửa kín, làn da mịn màng được chăm chút
của cô gây phấn khích người khác giới. Ánh mắt dê già của lũ thanh niên kèm
tiếng kháo nhau và cười vang rợn. Khả Vy ngốc, mải mê xin lỗi đâu có biết mình
đang bị lợi dụng.

- Mấy cái thằng này, chúng mày nhìn cái gì thế hả? - Lạc Thiên xốc nách Khả Vy
lên, hằn giọng lớn. Anh đã quay lại sau khi nghe tiếng xin lỗi thành tâm của cô
dù không nói với mình.

- Đâu có! - Chúng chối biến.

Khả Vy không ngờ Lạc Thiên lại mạnh tay đến thế, kéo cô suýt ngã ngửa, hoắc mắt
nhìn anh. Coi bộ dạng của anh lúc này dũng mãnh như một con sư tử trưởng thành,
mà cũng giống một con gà chọi háu chiến.

- Này, cầm lấy mà mua đôi giày mới! - Anh rút ví và xỉa tiền xuống mặt của tên
Tú.

Khả Vy chẳng hiểu anh, tự dưng lại quan tâm đến mình, lạ thật. Năm ngón tay Lạc
Thiên đã hằn lên bắp tay cô, giữ khá chặt.

- Này thằng kia, mày nghĩ các anh là ai mà lôi mấy đồng này ra? - Thật là trơ
trẽn, chúng vừa giật tiền của Lạc Thiên, đếm rồi nhăn mặt làm gấu -

Mày là cái thằng nhãi nào, đừng cậy có tiền mà vênh ở cái đất này! Pi! - Tên Tú
nhổ một bãi nước bọt ngay gần mũi giầy giả da cá sấu của anh.

- Không chấp với mấy người! Đi! - Lạc Thiên thêm lần nữa nắm chắc hơn bắp tay
Khả Vy kéo đi. Đừng hiểu nhầm anh có ý tứ gì với cô, đơn giản đã là một thằng
đàn ông, bất kể thứ gì của mình hoặc sắp là của mình, dù nó hay dở thế nào, dù
không thích hay ghét thì cũng sẽ bảo vệ.

- Đứng lại! - Tên Tú giơ tay sang ngang chắn đường, dường như Lạc Thiên đã động
đến cái thằng chí phèo nhất phố - Mày xin lỗi thay người đẹp thì tao tha! Tao
ghét nhất mấy cái loại công tử bột, cậy mình nhà giàu, có tý nhan sắc là khuân
hết gái đẹp về mình, lại còn dở cái trò bố thí này nọ nữa!

Mau xin lỗi tao sẽ lượng thứ.

Lạc Thiên tỏ ra khinh thường, không thèm trả lời, một tay đút trong túi quần,
đứng hiên ngang, chỉ có ánh nhìn hướng xuống đối tượng.

Đôi mắt tên Tú nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, rõ là anh cao ráo
và trông dáng vẻ khỏe mạnh hơn nhưng chẳng ai biết được dân đen máu liều thế
nào đâu. Hắn đứng phải kiễng lên đôi chút mà chỏm tóc vẫn không tới mắt của Lạc
Thiên.

Người lịch sự vs dân chợ búa.

- Thế nào? Mày xin lỗi anh nhanh! Còn nữa, chân anh mày bỏng rát lắm rồi đây! -
Vuốt mái tóc một cách cầu kì, tên này ra giọng ăn vạ.

Người xung quanh đã bu xúm xịt, họ tò mò không biết có chuyện gì xảy ra. Hiển
nhiên thứ họ thấy là một vụ tranh chấp của hai gã, chiếm lợi phẩm hay cội nguồn
rắc rối hẳn phải từ cô gái kia mà ra. Mùi cháo thơm ngon vẫn len lỏi trong từng
hơi thở.

Tú bẻ tay kêu răng rắng, hắn đang lên ngân. Một mặt còn các anh em chiến hữu
xung quanh thì lo gì. Khả Vy thấy vậy không thể lặng im mãi:

- Thành thật xin lỗi anh,...chồng em không giỏi giao tiếp, - cô không biết nói
như thế có nên hay không nhưng chưa tìm được từ nào ám chỉ mối quan hệ của hai
người thỏa đáng thay thế - em xin thay mặt anh ấy đứng ra xin lỗi. Anh có cần
phải đến bệnh viện kiểm tra không? Hay là thế này