XtGem Forum catalog
Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

n không ai dám nói câu nào, vì họ có biết gì đâu mà lên tiếng.



--Tôi hỏi cô lần nữa… CHIẾC NHẪN ĐÂU?—thật là một con hổ
giữ, gầm gầm muốn ăn thịt người, làm ai cũng hoảng hồn nói chi là chị phục vụ
nhỏ bé đó.



-Tôi…. Tôi… không biết…  À lúc nãy…. Là chị ta,là chị ta va vào
tôi, rồi sao đó không thấy chiếc nhẫn nữa.--- Chị phục vụ chỉ chỉ tay về phía
nó, ai nấy đều trừng mắt nhìn, từ trên người chị phục vụ chuyển sang nó, ai
cũng nhìn nó như một quái vật hành tinh.



Nó đơ toàn tập, không biết ăn phải cái gì mà xui không tả
nỗi.



-Tôi không có lấy, lúc nãy chỉ là chị ta té tôi tốt bụng đỡ
giùm thôi mà? --- những ánh mắt đáng sợ đó vẫn cứ nhìn nó không rời, từ nhỏ đến
bây giờ nó chưa từng thấy sợ như hôm nay, sợ cái ánh mắt của người đời nhìn
mình.



-Mọi người tin tôi đi? Tôi không có lấy?--- Nó bất đầu lúng
túng.



Chẳng một ai nói câu nào, chẳng ai tin nó nói, không khí trong buổi tiệc trở nên
khá ngột ngạt. Tiễu Mễ bước ra và bất đầu trâm thêm lửa, dậm thêm muối



-Nếu lấy thì cô đem ra đi, người phục vụ đó đã nói, là cô cố
tình đụng vào và chiếc nhẫn ngay tức khắc biến mất, dù có cố gắng biện minh thì
cũng vô ít.—Tiễu Mễ như một con hổ lấn đường, muốn dồn chết nó.



--Trong đám đông----



-Đó không phải Bảo Ngọc sao?—Thảo Anh trong đám đông nói nhỏ
nhỏ đủ cho Minh Quân , Gia Tuấn, Phương Linh và Trọng Thiên nghe, mấy ánh nhìn
bất đầu xa xâm.



-Sao lại thế được?—Trọng thiên.



-Làm sao là bảo ngọc.--- Phương Linh



- có nhìn lầm không?—Minh Quân



-Cô ấy làm sao lại có thể ở cái nơi này?—Gia Tuấn.



Bọn nó cố gắng không muốn tin vào đôi mắt mình, nhưng dù thế
nào thì nó cũng là nó, là em gái của Minh Quân, là người Gia Tuấn yêu, là chị
dâu hụt của Trọng thiên, là bạn thân của hai nhỏ. Sự việc trước mắt đều làm bọn
nó ngớ ra, làm sao nó lại bị nghi can tội ăn cắp,  nó là tiểu thư Nguyễn Hoàng, một công ty lớn
nhất Châu Á, làm sao có thể thế được, nhìn nó bị ức hiếp bọn nó rất bức xúc



----…..----



Tiễu mễ càng lúc càng thích thú với trò giết người của mình,
hạnh phúc vì nhìn thấy nó bị trà đạp nhân cách, bị biết bao con mắt nhòm ngó
bàn tán.



-Cô chính là kẻ ăn cắp, cô mau đưa ra đây đi, nhanh
lên?—Tiễu Mễ tiến một bước nó lùi một bước, khóe mắt nó rất đắng, nhìn hết
những ánh mắt đang ngó mình, thấy kinh tởm, đáng sợ, rất giả mang.



Nó muốn hét lênlà mình không có lấy, nó muốn nói ra thân
phận của mình, nói cho họ biết mình là ai, mình không có động cơ gì lấy chiếc
nhẫn, những lời ấy chẳng thể thốt lên khi cổ họng nó cứng đờ. Thấy nó yếu thế,
Tiễu Mễ càng không thể buông tha cho nó, muốn nhìn thấy nó mất mặt, sau này
không dám ngó đầu lên.



-Kẻ ăn cắp,,cô chính là kẻ cắp.



“Rầm..Rầm”Tiếng chén đĩa mỏng manh rơi trên nền gạch
vỡ tung. Nó lùi mà không để ý nên đụng phải bàn thức ăn, bao nhiêu là thức ăn nước uống rơi
hết lên người nó, cảm thấy vô cùng xấu hổ, tuổi thân đáng lẽ ra bây giờ nó phải
mạnh mẽ để người khác không dẫm đạp lên mình, nhưng thứ chất lỏng mầm mặn cứ
tuôn ra, rơi lên đôi bàn tay của nó, nó nắm chặt khăn chải bàn, người nó nghĩ
tới bây giờ là Thiên Kỳ,” không phải anh từng hứa bảo vệ em sao? Tất cả đều là
giả dối”.



Minh Quân và Gia Tuấn đang tức giận làm sao có thể nhìn nó
bị người ta dồn ép, ức hiếp đến như vậy? Minh Quân và Gia Tuấn định bước lên
giải vây giùm cho nó, nói cho mọi người biết nó là ai, sao có thể tham lam với
một chiếc nhẫn không đáng bao nhiêu.



Đôi chân Minh Quân và Gia Tuấn chùng bước khi nghe thấy một
tiếng nói phát ra từ trong đám đông.



-Chiếc nhẫn là do tôi lấy.

Sau bao ngày mưa, vẫn chưa tìm thấy nắng

Và sau bao cố gắng, thứ nhận lại được vẫn là những nỗi đau



 Đáng thương nhất ko phải là ko có người yêu....mà là rơi vào 1 mối quan hệ ko rõ ràng....

Cả đám người cùng dẹt ra hai bên nhường đường cho Nam Phong
đi, tiếng xì xầm lớn nhỏ bất đầu nỗi như cồn, Nam Phong bước đến đỡ nó lên, cõi
áo khoác mặc vào cho nó, Nó rưng rưng nước mắt, nhìn Nam Phong tha thiết, nó
biết Nam Phong không có lấy, nó biết anh đang cố tình giúp nó, vậy há ra là anh
không tin nó rồi?



-Anh tin tôi đi,, tôi thật sự không có làm, Anh tin tôi
chứ?—nó nói lí nhí, khóe mắt cay cay, không hiểu sao nó lại cần câu trả lời của
Nam Phong đến vậy? chỉ cần Nam Phong nói tin nó, còn người khác nói sao nó bất
cần chỉ cần niềm tin của ai đó.



-Cô bớt nói đi, muốn mất mặt ở đây à? Tin hay không chuyển
đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là làm sao dẹp yên hậu quả cô gây ra.



Câu nói đó như con dao hai lưỡi cắt sâu vào  bên ngực trái của nó, nơi trái tim đầy vết
sẹo đang rơi những giọt lệ, nếu người trước mặt nó là Thiên Kỳ hay Gia Tuấn thì
anh ấy sẽ tin nó vô điều kiện nhưng….



Nhìn nó một chút Nam Phong lạnh lùng nắm tay nó quay về đám
đông, lặp lại câu nói một cách bực mình.



-Nhẫn là do tô