
nễ mặt ông già này mà đến.
-baba yên tâm, con sẽ không làm mất mặt Trần Nam
đâu.---Nam Phong nói câu chắt nịch khiến ông Hùng yên tâm phần nào.
Nó thoát khỏi Nam Phong thì vui không tả nỗi, nhào đầu vào
mớ thức ăn để đáp ứng nhu cầu của cái bụng, thấy hối hận vì đã nhận lời đến đây
cùng với tên cà trớn đó, biết vậy nó đã ở nhà ngủ cho yên thân, nó chưởi rủa
thầm Nam Phong, chợt nhớ đến Gia Tuấn nó phịu mặt,” không biết giờ này anh ấy
đang làm gì? có giận nó không? Tất cả là tại hắn ta nên nó mới cắn rứt lương
tâm thế này, sau khi về nó phải bắt Nam Phong thực hiện điều kiện của mình, nó
muốn gì cũng được bắt hắn ta đứng ngoài trời một ngày hay trước mặt bàn dân
thiên hạ quỳ xuống gọi nó bằng chị cầu
xin nó tha lỗi thì Nam Phong cũng không dám cãi lời” nó điên rồ cười ma mãnh,
đang hạnh phúc với ý đồ đen tối của mình, một giọng nói dẻo lẹo cất lên làm cụt
hứng.
-Con vịt xấu xí mà muốn trở thành thiên nga, thật nực
cười.—Tiễu Mễ hừ lạnh một tiếng, giở giọng tiểu thư cao quý.
Nó quay lại, cố nặn ra nụ cười táp trả.
-Con vịt xấu xí thì làm sao, miễng được cùng hoàng tử sánh
đôi bao người ngưỡng mộ thì dù là vịt hay gà cũng hạnh phúc, chỉ tội cho những
người cứ tưởng mình là thiên nga nhưng phải thèm thuồng, ngước nhìn hoàng tử đi
cùng một con vịt xấu xí.
-Mày…
Tiễu Mễ chưa nói hết câu thì nó đã tỏ vẻ xem thường quay
cẳng đi, làm nhỏ mặt đỏ hơn cà vì tức giận.
-Tao sẽ không để mày được yên đâu Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc.
Con ác quỷ trong người Tiễu Mễ như bị khơi dậy, những ngón
tay nắm chặc nhau muốn bật bật máu tươi ra ngoài.(Ngay cả họ và tên Tiễu Mễ
cũng biết, vậy thì cô ta là ai? Mọi người từ từ mở cái màng che bí mật này
nha).
(Thật ra nó che dấu thân phận để đi làm, không cho ai biết
mình tiểu thư nhà Nguyễn Hoàng, khi làm
hồ sơ nó chỉ lấy đại một cái họ rồi gắn vào, tóm lại nó khai lí lịch toàn trên
trời dưới đất chả đâu vào đâu cả.)
Một mình nó cô đơn giữa một rừng người mênh mông, muốn tìm
Nam Phong mà không sao tìm được, vừa mệt lại bực mình nó đi vào nhà vệ sinh
rửa mặt, không may vì bất cẩn va vào một chị phục vụ,nó không nhanh tay đỡ giùm
chị phục vị đó khây li thì có lẽ đã làm loạn ở bữai tiệc rồi, thở cái nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh rửa
mặt, đi ra tới cửa thì bị Tiễu Mễ và bạn của Tiễu Mễ đâm trúng.(kiếm chuyện chớ
đâu).
-Không có mắt sao?—Con nhỏ son môi lòe loẹt lên tiếng.
-Đã xấu mà còn gây sự chú ý?—Con nhỏ khác chảnh chọe nói, cứ
như ả là người đẹp vậy á.
-Chị nói cho em biết, nếu chị có khuôn mặt dị dợn như cưng
thì chị chả dám ra đường đâu, đã xấu thì đừng làm trò nỗi, mấy chị là mấy chị
hiền thông cảm nên không trách chớ gặp người khác thì cưng không có đường sống
đâu, nhớ nghe lời chị về nhà soi gương lại, đừng ra ngoài đường nữa, mất công làm bẩn xã hội.—Một
con nhỏ nhìn rất tiễu thư, dịu dàng, nó trông rất quen mặt hình như con gái của
đối tác làm ăn với ba nó, lúc trước ba nó thường hay kể lễ, bảo cô ta ngoan
hiền, biết ăn nói khiếm nhã. Nó cười nữa miệng nhìn con nhỏ xứng chị với nó,
thật sự rất kinh tởm loại người giả tạo, gặp lúc đổi gió.
Tiễu Mễ thì hài lòng lắm, cười thầm trong bụng “lần này có
thể làm nhục được nó, với lại chuyện chưa chấm dứt ở đó đâu, cô phải làm cho nó
không sao ngước mặt lên nhìn mọi người được, để xem tiểu thư Nguyễn Hoàng như nó có còn vênh
váo, bám lấy Nam Phong của cô nữa không?”
-Các cô nói đủ rồi chứ? Thật sự tôi rất muốn xin lỗi nhưng
có lẽ nói với mấy người vô học thì cũng chẳng ít gì, nói chi cho tốn nước
bọt. ,Tôi đây xấu đâu nào bằng mấy chị đây xinh đẹp rạng rỡ nhờ công nghệ hiện
đại, nhưng tôi lại được thiếu gia Nam Phong để ý đến, một hai đòi đưa tôi đến
đây ấy chứ? Chứ tôi cũng không muốn vát mặt ra đây đâu, sợ làm bẩn mắt mấy người vô học.--- Nó chắt lưỡi, lời
nói quá thâm độc, đối với loại người không xem ai ra gì như họ thì nó phải làm
cho thấy, câu đầu thì khen tân bốc nhưng câu sao thì hàm ý đầy đủ, mong là bọn
họ hiểu những gì nó nói.
-Mày… cả gan.--- Mấy con nhỏ tức điên, định nhào vào dạy nó
một bài học nhưng tiễu Mễ giả vờ hiền lành ngăn lại.
-Thôi bỏ đi,,, ở đây nhiều người lắm đừng gây sự chú ý.
Tiễu Mễ dẫn mấy đứa bạn bỏ đi, không quên để lại cho nó cái
cười khẩy, nó cũng không muốn hạ thấp bản thân vì mấy loại giả tạo, vô tư coi
như gặp phải ma quỷ, mong không còn việc gì xảy ra nữa, nó thấy mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn ngủ và ngủ thôi.
Một lúc lâu sao nó mới ra, tiếng nhạc lẫn tiếng nhộn nhịp
của bữa tiệc tắt ngủm. Lại vang vọng một giọng nói khan khan của một ai đó, có
vẻ là đã lớn tuổi.
-Tôi hỏi cô, chiếc nhẫn đâu.?—ông Kezin quát người phục vụ,
mặt đầy sát khí, mọi người bu lấy kính mích cứ như đi xem hội.
-Tôi ……thật sự….. không biết… lúc nãy còn ở đây nhưng mà… --- Chị phục vụ nước mắt đầm đìa, câu nói
mang chút sự run sợ, ấp úng, rất muốn có ai đó đến cứu giúp nhưng mọi người chỉ
đứng nhì