
au rồi la không sinh nữa khiến nhỏ còn khiếp đến giờ.
Gia Tuấnvà Diễm Thu có đứa bé gáitên Mi, cô cũng đang mang bầu đứa thứ hai.
Nó và Nam Phong thì có đứa con gái xinh xắn tên Bối Bối, tại thấy đứa con gái suốt ngày đòi có em nên nó và hắn đã quyết tâm làm theo nguyện vọng của Bối Bối chứ không thì sẽ thành hai mảnh với con bé, nếu khống ban đêm sẽ trèo vào giường nằm chính giữa hai người, quyết không cho hai người một giây yên ổn được đụng nhau, một cọng tóc cũng không được bén mãn
Cả bầu trời đêm đều cụp mắt nhìn xuống những con người đang hạnh phúc, phía xa xa là tiếng cãi vã của mấy đứa bé, ngây thơ hồn nhiên đến đáng yêu.
-Ba Tuấn bảnh trai nhất.—Mĩ giơ tay lên tự hào về ba mình.
-Đâu có…ba Quân mới là nhất..—Lâm cãi.
-Ba Thiên là số 1.—Gia Bảo ngây thơ chen vào
-Tụi nhỏ này, ba Phong mới là người đẹp trai nhất nhất vũ trụ này.—Bối Bối gật đầu, bé trong số này lớn nhất vẫn là Bối Bốidù chỉ lớn hơn vài ngày nhưng lúc nào cũng ra vẻ chị hai.
Cả bọn cứ thế cãi nhau , khi không lại mang thêm vài chuyện xấu của ba ra nói rồi lăn ra cười hồn nhiên.
Thảo Anh cùng Minh Quân đi gấp thức ăn, anh kè kè bên nhỏ lí nhí đòi thêm đứa nữa, khóc lóc hết cả nước mắt
-không là không.---- Nhỏ quay đầu đi, tự nhiên thấy khó chịu nhỏ nôn mửa, hiện tượng này khiến anh sáng mắt, còn nhỏ mặt nhăn như khỉ, lại mang bầu? lần này thì thảm hại.
Minh Quân ôm lấy nhỏ quay vòng vòng, dù hơi cực hơi đau nhưng thôi kệ chớ biết sao bây giờ, có gì thì nhỏ lôi anh vào phòng sanh như lần đầu.
Ai cũng có hạnh phúc riêng, Phương Linh và Trọng Thiên tựa đầu vào nhau ngắm những vì sao tinh tú trên trời, hạnh phúc của họ nhẹ nhàng biết bao.
Còn cặp đôi đấu khẩu kia thì không bao giờ chịu nhường nhau, suốt ngày Gia Tuấn với Diễm thu cứ cãi nhau như con nít, tình yêu của họ cũng vì thế mà tươi đẹp.
Phía trân trời kia là hình bóng của nó và Nam Phong., họ đan tay vào nhau đi dạo trên bãi cỏ, nó tựa đầu vào vai anh, không ngờ ngày này lại đến, hạnh phúc đã khiến quá khứ kia sớm phai màu từ lâu.
Nam Phong cùng nó nằm dài trên cỏ, chút ướt ướt trên lưng thêm phần ngọt ngào, anh ôm lấy nó không buông, ngày êm đềm này họ đã chờ rất lâu rồi, được cùng nhau ngắm sao mỗi tối, được vòng tay nhau đi đến mọi nơi trên thế giới.
Cuộc sống như vậy thật êm đềm, gió mang theo chút hương vịlàm tăng thêm sự lãng mạng, bỗng đôi mắt hai người to tròn khi thấy một vật đen thui, tóc tai bù xù, máu me lấm lem cúi đầu.
-AAAAAAAAAAAAAAA….. MA…-- cả hai đồng thanh đứng bật dậy chạy đi khoảng một khúc thì con ma đó cười ngả ngửa, thì ra là tài lanh Bối Bối. Tiếng cười càng lớn vừa trong vừa êm tai khiến hai phụ huynh mặt mài tối sầm, dám giỡn mặt à?
Nó và anh xịt cả khói, bặm môi cười cười, rồi đuổi theo đưa con tinh nghịch kia, ngay cả ba mẹ cũng không tha, làm sém tí hai người đứng tim.
-Ba me.. sợ ma… ahhaahhahah.
Cảm ơn m.n suốt thời gian qua đã ủng hộ, mn cứ nhiệt tình đóng góp ý kiến để t/g còn rút kinh nghiệm cho truyện sau.
Lần đầu viết truyện có gì m.n bỏ qua nha.. hii
Thôi t/g đi đây…. Bái bai……^^