
t rồi, ai đó giúp anh với, giúp anh tìm thấy tia sáng kia. Ở bất kì nơi đâu Gia Tuấn cũng sẽ tìm thấy nó ngay cả trong bóng tối không lối nhưng ngay bây giờ anh không thể thấy nó được, phải làm sao? làm sao?
Gia Tuấn chìm sâu vào lòng đại dương mãi mòn kìm kiếm trong vô vọng, làm sao đây khi con cá nhỏ ấy không chịu ngoi lên mặt nước, anh lại thấy hối hận vì đã bỏ mặt nó ở lại một mình, tất cả là lỗi của anh, anh thật đáng chết mà?
Ánh mắt Nam Phong vô hồn nhìn xa xâm, lạnh lùng đến đáng sợ nhìn cảnh tượng đẹp trước mắt.
Không bao lâu Gia Tuấn ngoi lên với đôi mắt đỏ ngầu vì nước biển, nước lăn tăng chảy dài từ mái tóc đến chân, trên tay còn là một cô gái nhỏ nhắn nhắm lìm đôi mắt, thân người mềm mủn vô thức tựa vào lòng Gia Tuấn. Cuối cùng Gia Tuấn cũng đã nhìn thấy nó, nó ở ngay đây và sẽ không để nó biến mất, anh sợ lắm rồi.
Đưa nó lên đến bờ, Gia Tuấn như điên cuồng sơ cứu cho nó, nó không thể chết như thế được? anh không cho phép kẻ làm anh đau đớn lại bỏ anh ở lại mà sống cuộc sống hạnh phúc, điều đó quá bất công cho anh.
Nước lăn dài đùa nghịch từ khóe mắt đến gò má xanh xao trắng bệch của nó. Gia Tuấn cứ thế mà hô hấp, cảm giác run tận đáy lòng khiến mọi cử chỉ của anh đều loạn xạ.
Minh Quân và Thảo Anh hoảng hốt chạy lại chỗ nó, đôi mắt dần đỏ lên của Thảo Anh hối hả ngồi bệch xuống gần nó, tiếng nói gấp gáp lại run run.
-Bảo Ngọc… nó.. nó… nó… làm sao vậy….?
Không ai trả lời câu nói đó cả càng khiến nhỏ sợ hãi, nước mắt cũng không biết đã rơi từ bao giờ.
Minh Quân nắm chặt tay đứng nhìn xót xa khi đứa em gái của mình nhắm lìm đôi mắt giống như cái ngày đó trong quá khứ, mà bất giác tức giận, ánh mắt chuyển rời dán lên người của Nam Phong đứng cách đó không xa, không cần hỏi cũng đủ biết là chuyện gì?
“Bốp”
Một âm thanh tan nát phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, Nam Phong ngã xuống cát như một phản xạ tự nhiên, khóe miệng nhanh chóng lóe lên vài tia máu.
-Thằng khốn,,,, mày đã làm gì em gái tao.
Lại những cái đấm mãnh liệt va vào mặt Nam Phong không chút thương tiếc, Minh Quân như đang lấy mạng của Nam Phong những cái đấm đều mạnh mẽ và cứng cõi.
-Bỏ ra.. bỏ ra.. Minh Quân—Thảo Anh khóc nức nở ôm lấy Minh Quân nếu mà cứ để thế thì sẽ giết chết người mất, nhỏ không muốn khi nó tỉnh lại bất gặp cảnh tượng này sẽ khiến nó đau mất
Tiễu Mễ cũng đứng đó không xa nhìn bọn họ đấu đá mà nhếch môi cười, một bộ phim rất thú vị, không khỏi vui trong lòng, rồi nhanh chóng chạy lại đỡ Nam Phong, ánh mắt thoáng chút tia cười nhìn nó nằm bất tỉnh trên bờ cát.
“Cô lên chết sớm mới đúng”
Địa ngục cũng do ta tạo nên mà thiên đường cũng là do chính ta. Một người con gái xinh đẹp kiều mĩ như Tiễu Mễ nếu có một tâm hồn cao đẹp, không chua chát, đen tối luôn ganh ghét thì cô sẽ có được nhiều hạnh phúc hơn. Khi sinh ra nào ai có thể chọn được tính cách cũng như giới tính của chính mình, chỉ là tạo hóa quá bất công tạo ra kẻ tốt, tạo ra hạnh phúc cớ sao lại còn xen vào đó là những đau khổ cùng cực cùng với trái tim đen tối đẫm màu khát huyền ảo.
Lao đi vệt máu trên khóe miệng, Nam Phong nhếch môi vẻ bất cần, bản chất lạnh lùng như tản băng bắc cực phủ đầy bờ cát, khuôn mặt không xem ai ra gì cùng hạnh động ngông cuồng đó càng khiến Minh Quân tức giận ngàn lần.
Muốn nhào đến cho thêm vài cái vào khuôn mặt sớm đã hằng lên tia tím ngắt thì đã bị Thảo Anh ôm chặt lấy, Minh Quân cứ như một con sói khát máu dẫy giụa muốn nhào đến vồ lấy con mồi mà cắn mà xé.
Bất chợt những tiếng ho không ngừng vang lên phá tan bầu không khí mùi máu và khát vọng chiếm hữu của đại dương, khiến mọi ánh mắt đều dồn đến người phát ra thứ âm thanh.
Sóng biển khi không lại vô thức vỗ mạnh vào bờ, những âm thanh nghe mà đáng sợ, như đang dự đoán đến một chuỗi biến cố sẽ nhanh chóng ập đến đối với những con người đáng thương trên đất liền. Họ sẽ về đâu và có đủ sức mạnh để vượt qua sóng gió mà cuộc đời này tạo ra hay họ sẽ mãi triền miên trong cơn mê nhất thời của hạnh phúc mà không có ngày tỉnh giấc
Nó mệt mỏi tựa cả người phụ thuộc vào lòng của Gia Tuấn, đôi mắt còn không thể mở nổi, tại sao? Bắt nó sống mà lại đem đến đau khổ cho nó, thật sự nó đã đắt tội gì với ngài diêm vương, sao lại không đưa nó đi. Nó hận rằng không thể xé tan cái gọi là không khí này, mãi mãi nó phải sống phụ thuộc vào không khí ư? Định mệnh? Định mệnh là gì? sao quá trớ trêu
-Tao đã nhìn lầm mày, Nếu biết trước có ngày hôm nay thì thật sự ngay từ đầu tao đã không nên chấp nhận để nó yêu một tên khốn như mày.
Minh Quân gật gật đầu, cười nửa miệng tức giận bỏ đi, đúng là anh quá ngu nên đã tin lầm người, giao em gái mình cho một hạng người như Nam Phong, dù biết Nam Phong không phải là cố ý chỉ là không thể nhớ ra nhưng so có thể đổ thừa hoàng cảnh được, nếu Nam Phong yêu em gái anh thì đã nhớ ra từ lầu và sẽ không khiến nó đau đến mức này.
Thảo Anh nhìn N