Snack's 1967
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

hưng giờ cô không còn kìm chế được nữa

-Tại sao ảnh lại vậy? tại sao cố đẩy chị ra xa ảnh để rồi một mình chống chọi với bệnh tật, một mình u buồn, tại sao lại biến chị thành kẻ vô tâm, tại sao – cô khóc

-Chị đừng đau buồn nữa, nếu chị em mình cứ đau buồn thế chắc ảnh không được vui đâu, ảnh sẽ buồn lắm. vì vậy, chị em mình phải sống tốt thì ảnh không còn phải lo lắng gì nữa- eg khang ôm cô

-Em nói đúng, chúng ta sẽ sống tốt. từ nay chị sẽ là chị gái em, sẽ thương yêu em như một người chị gái thực sự, sẽ thay Khang để quan tâm chăm sóc em – cô ôm eg Khang cười

-Dạ - eg Khang mỉm cười hp, anh trai không còn bên cạnh nhưng còn một người chị gái kết nghĩa quan tâm, cô cũng thấy hạnh phúc và không còn cô đơn nữa

-Em tên gì – cô hỏi

-Dạ em tên Thư – eg Khang nói

-Được rồi, em định sang Anh nữa hay gì – cô quan tâm

-Dạ, một năm sau em sẽ quay về - Thư

-Ừ gáng học, quay về với chị - cô vuốt tóc thư

-Vâng, mai em đi – thư

-Nhanh vậy – cô bất ngờ

-Dạ, em qua bển để hoàn thành sớm khóa học – thư

-ừ mai chị tiễn em – cô

-dạ khỏi em tự đi, chị không cần tiễn đâu, có gì mình giữ liên lạc nhau – thư

-Ừ - cô cười – thôi chị về

-Dạ chị về cẩn thận nha – thư

-Ừ - cô nói rồi bước ra bắt taxi về nhà, cô bắt đầu khóc, vì nãy không muốn thư đau lòng nên cô cố kìm nước mắt, nhưng giờ cô không còn kìm được, khang đi quá đột ngột, cô lại còn yêu anh đến thế thì sao cô chịu nỗi đây. Cô lê tấm thân vào nhà, vừa vào thì thấy anh ngồi ở sofa, cô lẳng lặng bước lên lầu, vì không muốn anh thấy bộ dạng lúc này của cô và cô muốn yên tĩnh. Đúng là người tính không bằng trời tính, cô tính trốn anh nhưng anh lại kéo cô lại:

-Tại sao về lại đi vội lên phòng? Cô đi đâu mới về - anh lạnh lùng gằn từng chữ

Giới thiệu nhân vật:

- Đặng Minh Thư - em gái Khang, 18 tuổi, xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng, thương cô vô cùng, du học Anh



-Tại sao về lại đi vội lên phòng? Cô đi đâu mới về - anh lạnh lùng gằn từng chữ

-Tôi….tôi…. – cô không nói được vì tiếng nấc đã làm cô không mở miệng được

-Tại sao cô lại khóc – anh hoảng hồn khi thấy cô khóc

-Tôi…tôi….. – cô khóc nấc lên

-Nín cho tôi, lí do cô khóc – anh quát

-Mắc gì anh phải quát tôi? Tôi khóc hay không thì mặc kệ tôi? Anh quan tâm làm gì? Mặc kệ tôi đi – cô khóc rồi chạy lên lầu, anh đứng sững, tại sao anh lại quát cô khi thấy cô khóc, tại sao anh nóng lòng muốn biết lí do cô khóc, tại sao anh lại quan tâm đến cô và lòng đau đớn khi thấy cô khóc. Anh vò đầu rồi bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm……

-Cô ngồi trên giường khóc nức nở, cô rất đau, trái tim cô như bị bóp nghẹn rất khó thở. Cô ôm ảnh của khang khóc, cô hối hận vì mình đã quá vô tâm… khóc đến mệt lã người rồi cô ngủ lúc nào không hay. Anh bước vào thấy cô ngủ, trên mặt còn vài giọt nước mắt, anh đỡ cô nằm đàng hoàng, đắp mền cho cô, anh ngồi ngắm cô ngủ, tay vô thức đưa lên lau giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô. Anh thấy bức hình cô ôm khư khư thì nhẹ tay lấy xem, đó là bức ảnh của một chàng trai đang ôm cô, anh đặt lại trên bàn….

-Tại sao em khóc? Người ôm em trong hình là ai? Có quan hệ gì với em? Có phải đó là lí do khiến em khóc không? – anh vuốt tóc cô thỏ thẻ nói

-Và tại sao tôi lại lo lắng khi thấy em rơi nước mắt, tại sao lại khó chịu khi thấy hành động thân mật của chàng trai đó với em, tại sao lại quan tâm em đến vậy? Có phải….. tôi đã yêu em – anh thủ thỉ bên tai cô, nhưng cô ngủ rồi nên chẳng thể nghe những lời này……



-tít….tít….

-Cô mệt mỏi tắt báo thức, hôm qua cô khóc quá nhiều, nước mắt cô lại rơi, cô thở dài, cố lê tấm thân đi vào tolet để thay đồ. Hôm nay, cô không muốn đi học, mà đi cũng chả đi nỗi, thôi đành nghỉ. Cô đi xuống lầu thì thấy anh đang ngồi ăn sáng, cô thức trễ nên anh tự nấu, hoảng hốt chạy xuống….

-Tôi tôi xin lỗi, dậy trễ nên không thể nấu cho anh ăn được – cô hối lỗi, nhưng giọng cô vẫn rất buồn, anh nhận ra được điều đó…

-Không sao, cô ngồi xuống ăn đi – anh lạnh lùng

-Thôi, tôi ăn không nỗi, tôi xin phép – cô nói rồi đi thẳng ra vườn luôn

-Cô men theo con đường lát sỏi dẫn đến chiếc xích đu màu trắng, cô ngồi xuống ngắm nhìn vườn hoa oải hương, màu tím cô rất thích, cô cũng rất yêu hoa oải hương, bình thường cô sẽ reo lên thích thú khi thấy hoa oải hương, nhưng bây giờ thì không, chỉ có những giọt nước mắt. Phải! cô khóc vì trước đây cô và khang cũng từng đi ngắm hoa oải hương, tựa đầu vào nhau ngắm nhìn thích thú nhưng bây giờ chỉ còn lại niềm đau. Chưa bao giờ cô thấy ghét hoa oải hương đến vậy, vì khi thấy nó cô lại rất đau lòng. Cô bật khóc, khang ra đi để lại vết thương trong lòng sâu đến thế, bây giờ cô cũng đã đóng cửa trái tim