
và 2 chiếc ghế cũng trắng nốt được đặt gần xích đu, cô thích thú ngắm nhìn. Vào nhà cô mới tráng ngợp trước vẻ xa hoa của căn nhà này, tất cả rất mất tiền, đầy đủ tiện nghi, cô ngắm nhìn thì chợt anh lên tiếng kéo vô về thực tại
-Cô sẽ dọn dẹp hết căn nhà này – anh dửng dưng ngồi xuống ghế sofa
-Người làm đâu mà mình tôi làm hết – cô trợn mắt, căn biệt thự này đâu phải nhỏ
-Không có, chỉ có dì nấu ăn hằng ngày đến nấu 2 bữa rồi về thôi, nhưng mẹ dì ấy bị bệnh rồi nên xin nghỉ 3 tháng, nên từ đây cô sẽ nấu ăn luôn – anh
-Được rồi - cô thở dài đáp rồi bắt tay vào việc nấu ăn trước….
-Anh vào ăn đi, tôi đi dọn dẹp – cô nói rồi lao vào dọn dẹp, anh khẽ nhếch môi rồi cũng đi vào ăn
-Á mệt quá – cô thở hổn hển
-Đồ ăn cô nấu ngon đấy – anh vừa uống nước lọc vừa nói
-Cảm ơn – cô cười
-Phòng cô trên lầu 3 có ram màu trắng hồng, lên đấy nghỉ ngơi – anh lạnh lùng nói
-ừa – cô chạy vọt lên lầu, mở cửa bước vào, trời ạ phòng này rộng bằng phòng trọ của cô mọi lần, bên cửa sổ có chiếc ghế sofa màu hồng, có chiếc bàn học nhỏ kê gần chiếc ghế sofa đó, đối diện với chiếc giường rộng cầu 3 người nằm kia là chiếc tủ màu trắng dùng để đựng quần áo, bên cạnh chiếc giường có tủ nhỏ để đèn ngủ và đồng hồ báo thức, các rèm cửa đều là màu hồng nhạt, cô mở cửa bước vào tolet thì rất đầy đủ tiện nghi nha, thứ gì cũng có. Cô thật khâm phục họ, đúng là giàu sang có khác, không thiếu một thứ gì. Cô đóng cửa tolet rồi ra ngoài giường thả mình xuống chiếc giường đó, ôi rất êm ái nha, rồi cô cũng đi vào giấc ngủ luôn..,,.,..
-tít tít…..
-Cô vơ tay tắt báo thức, xếp chăn gối lại đàng hoàng, đi vào tolet vscn và thay đồ , tuy nhà cô nghèo, nên đồ cô mặc không phải là hàng hiệu nhưng không hề bị lỗi thời. Cô mặc chiếc quần đùi với áo thun trơn màu trắng, tóc búi lên cao với mái ngố, nhìn rất cute tuy gương mặt cô không được đẹp lắm, nhưng cũng dễ nhìn. Cô bắt tay vào làm việc osin của mình, đang làm thì:
-Được đấy, cứ tiếp tục phát huy – anh từ trên lầu đi xuống
-Cảm ơn quá khen – cô gằng từng chỗ
-Làm gì như ăn tươi nuốt sống tôi thế, cô cố gắng làm đi để không thôi tôi đá cô ra khỏi nhà – anh lạnh lùng hâm dọa
-Cô phi cây chổi vào anh, hên anh né được nếu không thì mặt của anh tiêu rồi
-Cô làm gì vậy hả? tôi không né kịp thì khuôn mặt đẹp trai của tôi bị thương rồi – anh nhăn nhó
-Khuôn mặt đẹp trai? ọe ọe, muốn ói quá, xuống lẹ lên đừng leo cao té đau cưng à – cô vênh mặt nói
-Cô cô…. –anh tức xì khói
-Tội nghiệp bé con, còn nhỏ tuổi thế mà cà lâm rồi, ôi cuộc đời sao lắm bất hạnh và trớ trêu – cô
-Cô nín cho tôi – anh tức giận
-Kêu tôi nín thì anh cũng đừng sủa bậy, ngoan đi tí cho cục xương bự chà bá gặm – cô
-Cô dám nói tôi là chó – anh gằn từng chữ
-ấy tôi không hề nha, chính anh thừa nhận mình là dog thôi – cô dửng dưng
-được lắm, dám cãi lời tôi – anh từ từ tiến lại gần
-nè anh làm gì vậy, nói chuyện đứng đó nói được rồi, tiến gần không được – cô run sợ khi thấy khuôn mặt tức giận của anh từ từ tiến gần mình
-Tôi cho cô biết thế nào là lễ độ - anh vẫn tiến
-Nè tôi có nói anh là….ưm..ưm – cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã đặt môi mình lên môi cô, bá đạo chiếm nó, cô đơ vài giây nhưng sực nhớ rồi vội đẩy anh ra nhưng do anh giữ chặt tay cô nên không thể nào chống cự, cô vùng vằng đá chân anh thì trượt chân do nhà cô mới lau, nên cả 2 té xuống ghế sofa kế bên, cô đang nằm dưới thân anh….
-ấy anh đứng dậy cho tôi – cô sợ hãi
-Là do cô, đừng trách tôi – anh nói rồi gặm vành tai của cô, từ từ tiến xuống cổ cô, chiếc áo cô mặc cũng được kéo lên và vứt xuống đất, áo ngực cũng đã được cởi ra….
-Nè đừng mà, tôi xin anh – cô khóc
-Anh không nghe cô nói, từ từ tiến xuống bầu ngực căng tròn đẩy đà của cô
-Đừng mà, tôi xin anh –cô nói, nước mắt rơi lã chã, anh thấy vậy nên cũng ngồi vậy, cô bật dậy mặc vội đồ vô, dùng ánh mắt hậm hực tức giận nhìn anh:
-Tên khốn, anh làm gì vậy hả? – cô hét
-Là do cô thôi, tôi nói rồi “ osin cấm cãi” mà cô thích cãi thì tôi chỉ cho cô biết hậu quả thôi mà – anh lạnh lùng nói
-Tên điên này – cô tức giận lấy dép văng vào mặt anh, anh nhẹ nhàng né, rồi dửng dưng đi lên lầu, còn cô khỏi nói cũng biết tức cỡ nào.
-Tối đó, cô nấu cơm cho anh ăn như mọi ngày, cô còn ngại chuyện hồi sáng nên không dám đối diện với anh, với thêm vẫn còn tức giận, nên bỏ lên phòng trước. anh cũng chỉ biết lắc đầu rồi cũng đổ hết vào sọt rác rồi bước lên phòng….
-hổm rài, lo chuyện tìm việc mà cô bỏ hết 2 buổi học rồi, hôm nay cô quyết định lên trường, chắc my lo cho cô lắm, vì điện thoại cô muốn cắt đứt liên lạc với khang nên đã rút sim ra….
-Cô bước xuống nhà, không thấy anh, chắc anh đi làm rồi, cô kêu taxi rồi cũng lên trường….
-Hey , khỏe không – cô bước vào
-