
vô cùng khó chịu.
- Mẹ, hôm nay Tiểu Hân sẽ được dì An Nhiên đưa đi xem kịch…
- Đã xin phép baba con chưa? - Kelly mỉm cười ôm con gái vào lòng.
- Baba đã cho phép rồi ạ. - Tiểu Hân gật đầu nói. - Baba nói rằng dù mẹ có không cho phép thì Tiểu Hân cũng sẽ được đi. Nhưng Tiểu Hân vẫn muốn xin phép mẹ.
- Con gái ngoan như vậy, mẹ tất nhiên cho phép con.
Tiểu Hân vui mừng chạy về phòng mình mà chuẩn bị cho buổi tối đi xem kịch cùng dì An Nhiên xinh đẹp.
Vậy là đêm nay cô lại ở nhà một mình, bình thường còn có Tiểu Hân quay quần cho hết buổi tối… đêm nay xem ra sẽ rất dài đây.
Cô đi xuống phía dưới thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Thế Bảo vẫn còn ngồi trong phòng khách, bình thường thì giờ này anh đã ra khỏi nhà tự khi nào. Cô cũng không quản việc của anh, có hỏi anh cũng sẽ nói đến The Win vì công việc… cô lại mang thai nên rất mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, nghĩa vợ chồng là do duyên trời định.
- Hôm nay anh không ra ngoài sao?
- Em quên rồi sao, hôm nay Tú Anh và Diệu Anh sẽ đến nhà chúng ta dùng cơm trưa. - Hàn Thế Bảo nói.
- Em quên mất nhỉ. - Kelly đáp. - Chuyện của cô ta…
- Ngoài hai người họ ra, cũng có vài người khách. - Hàn Thế Bảo đặt ly trà trên bàn mà nói tiếp. - Hà Tú Anh ơi là Hà Tú Anh, cà đời đào hoa phong lưu… - anh nói lấp lững sau đó cười lớn.
Tiếng chuông cửa reo vang lên, người làm nhanh chóng chạy ra mở cửa cho xe Tú Anh lái vào bên trong. Tú Anh và Diệu Anh bước vào biệt thự Hàn gia, mọi người vẫn cười nói vui vẻ xem như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi người làm trong nhà nói là sẽ mở chiếc đĩa đám cưới của hai người họ thì mọi người chú tâm nhìn vào màn hình.
Đó là hình ảnh mà người của Hàn Thế Bảo theo dõi Diệu Anh đang trao tiền cho bọn giang hồ… Tú Anh có hơi ngạc nhiên với hành động này của Hàn tổng nhưng anh biết rõ một khi Hàn tổng đã làm điều gì đều có lí do của anh ấy
Diệu Anh có chút lo lắng nhìn Tú Anh, tuy nhiên rất may là cô đã nói điều này với Tú Anh vài ngày trước… thì ra Hàn Thế Bảo kia lại là một con người đa nghi như vậy.
- Thật xin lỗi, xem ra đã mở nhầm đĩa rồi. - Hàn Thế Bảo bấm nút tắt màn hình.
- Việc cô ấy mang tiền đi trả nợ giúp mẹ cô ấy, cô ấy có nói qua với tôi. - Tú Anh nói.
- Vậy việc bọn chúng động chạm vào người cô nhưng cô không hề phản ứng, phải giải thích thế nào đây? - Kelly khẽ nói.
Diệu Anh nhìn Tú Anh sau đó khóc lớn:” Anh phải tin em, là bọn chúng quá đông khiến em rất sợ hãi nên không dám chống trả lại. Em chết thì không sao nhưng chỉ lo lắng cho an nguy của đứa trẻ trong bụng… Em thật sự hoảng hốt đến mức hành động ghê tởm kia cũng không thể cảm giác được, chỉ muốn bọn chúng nhanh chóng kiểm tra tiền rồi rời đi...Tú Anh, anh tin em mà phải không?”
Kelly càng nhìn càng không thể tin tưởng Diệu Anh.
- Xem ra tôi đã hiểu nhầm cô rồi, thật xin lỗi vì Tú Anh tôi xem như là anh em ruột thịt nên không muốn cậu ấy bị lừa gạt… cô thông cảm cho chúng tôi mà không oán giận. - Hàn Thế Bảo nhìn Diệu Anh mà nói.
Diệu Anh mĩm cười trong lòng… xem ra Hàn Thế Bảo như bao lời đồn đại cũng chỉ là một kẻ ngốc dễ dàng qua mặt.
Bên ngoài những người đàn ông mặc những bộ vest màu đen đang khóa tay những tên giang hồ bặm trợn đi vào bên trong, gương mặt của chúng nhìn rất quen thuộc, đúng là người vừa xuất hiện trên đoạn clip vừa được xem. Diệu Anh nhìn thấy bọn chúng liền xanh mặt.
- Nói, bọn mày có biết cô ấy không? - Hàn Thế Bảo đứng trước một tên bặm trọn nhất mà hỏi.
- Cô ta là con gái của con nợ cũ… nhưng đã trả hết tiền nợ. - Hắn ta nói.
- Còn điều gì nữa không? - Hàn Thế Bảo hỏi tiếp.
- Không có, tôi chỉ biết như thế thôi. - Tên bặm trợn kia liền nói.
Hàn Thế Bảo lấy trong túi áo ra một bức hình của một người đàn ông khá lớn tuổi, sau đó đưa về phía tên giang hồ kia nói:” Vậy còn người này.”
Hắn ta há hóc mồm, nếu đã truy tìm ra được người đàn ông kia thì xem như hắn ta có thể giấu được mọi việc nữa… nếu có ý che giấu xem như nhừ đòn với bọn người của hắn… nếu nói ra sự thật thì được tiền… Mặc kệ ai chết, hắn ta sống là được.
- Đến nước này tôi xin khai hết sự thật. - Hắn ta không dám nhìn Diệu Anh mà nói. - Vì mẹ cô ta nợ chúng tôi quá nhiều tiền không có khả năng chi trả nên chúng tôi đã bắt con gái bà ta phải bán thân cho người đàn ông kia để trả một phần số tiền nợ của bà ta… nhưng số tiền ông ta trả cũng không thấm vào đâu cả… nên cô ta lại tiếp tục bán thân cho vài người ngoài người đàn ông trong bức ảnh nữa để mẹ cô ta giữ lại sinh mạng.
Tú Anh chính là người kinh ngạc nhất… ánh mắt anh nhìn sang Diệu Anh chứa nhiều xúc cảm khác nhau.
- Lần đầu tiên các người bán cô ta là vào khi nào. - Hàn Thế Bảo hỏi.
- Vào ngày 19 hai tháng trước.
- Còn cậu, cái đêm oanh liệt đó là vào ngày nào? - Hàn Thế Bảo nhìn Tú Anh hỏi.
- Hôm đại tiệc của The