Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210460

Bình chọn: 7.5.00/10/1046 lượt.

y đặt một ly nước xuống bàn mà nói.

- Cô Kelly… người ta nói một ngày làm thầy cả đời cũng làm thầy. Em rất tôn trọng và tin tưởng cô. - Hải Yến nhìn chằm chằm Kelly mà nói.

- Có việc gì ư?

- Em xin cô hãy nói cho em biết tất cả những gì về Tuấn Anh… có phải anh ấy còn sống nhưng không muốn gặp em, phải không cô?

Kelly hơi giật mình, chẳng phải việc Tuấn Anh quay về đều được Hàn Thế Bảo cấm tuyệt đối không tiết lộ hay sao… vì sao Hải Yến lại có manh mối về chuyện này như vậy?

- Nếu anh ấy không muốn gặp anh, anh ấy không còn yêu em nữa… em cũng chấp nhận em chỉ muốn biết sự thật rằng… cha của con trai em có thật sự còn sống hay không? - Hải Yến bám chặt tay Kelly… nước mắt rơi giàn giụa.

- Hải Yến, không phải như em nghĩ đâu… Tuấn Anh cậu ấy không phải là không yêu em nữa đâu…

- Nghĩa là anh ấy còn sống, có phải không cô? - Hải Yến nói nhanh.

Kelly gật đầu…

- Nếu anh ấy yêu em… vì sao lại không quay trở về.

- Là vì… - Kelly chưa kịp nói thì Hàn Thế Bảo bước vào.

- Câu này hãy để Tuấn Anh trả lời. - Hàn Thế Bảo nói. - Câu trả lời của Tuấn Anh mới là chính xác nhất.

Kelly và Triệu Hải Yến đều nhìn về phía Hàn Thế Bảo. Anh đi về phía phòng khách lấy một mảnh giấy viết vào đó một dòng địa chỉ mà đưa cho Hải Yến nói tiếp.

- Nếu cô muốn có câu giải đáp… hãy đến nơi này.

Hải Yến cầm trên tay địa chỉ kia khẽ nói:” Anh không tìm em, em sẽ đi tìm anh… anh đừng hòng thoát khỏi em.”

Khi Hải Yến cáo từ ra về, Kelly nhìn Hàn Thế Bảo có một chút nghi ngờ… dạo gần đây anh luôn đi sớm về trễ… vì sao hôm nay lại về vào lúc này.

- Anh hôm nay không đi làm sao? - Kelly hỏi.

Hàn Thế Bảo lắc đầu lại nói:” Anh nhận được tin từ bọn người lần trước đi theo dõi vị khách của Diệu Anh… thật ra có chút nghi vấn.”

- Nghi vấn sao? - Kelly tò mò.

- Bọn chúng lá những kẻ thường lãng vãng những sòng bài để cho các con bạc vay nặng lãi… và mẹ của Diệu Anh là một trong những con nợ của chúng. - Hàn Thế Bảo mở email những bức hình và video được gửi đến.

Kelly tiến lại gần Hàn Thế Bảo, có một mùi rất lạ trên người anh mà cô không thể nhớ ra đây là mùi gì… nhưng mùi này chắc chắn không phải là loại nước hoa anh đang sử dụng. Tuy nhiên những bức ảnh trong màn hình máy tính lại thu hút cô hơn.

- Đó không phải là cô ta ư?

- Đúng vậy. - Anh gật đầu.

- Cô ta đưa thứ gì cho bọn chúng? - Kelly liền hỏi.

- Chính là tiền… có lẽ cô ta trả nợ giúp mẹ cô ta. - Hàn Thế Bảo nói.

- Nhiều vậy ư? - Kelly nhìn túi tiền liền nói.

- Khoảng hơn 1 tỷ. - Hàn Thế Bảo đáp.

Kelly há hóc mồm… sau đó lại khẽ nói:” Tú Anh xem ra thật hào phóng với vợ mình, vừa mới cưới cô ta đã có cả tỷ tiền trả nợ giúp mẹ… còn cô gái xấu số nào đó vẫn không có một xu dính túi.”

Hàn Thế Bảo khẽ cười… biết Kelly đang ám chỉ mình.

- Khoan đã. - Kelly nhìn vào đoạn video liền nói, sau đó tua lại một đoạn. - Bọn người này, đã nhận được tiền còn dám động chạm vào cô thể cô ta… nhưng vì sao cô ta lại đứng im không phản kháng như vậy chứ.

- Đó chính là điểm nghi vấn. - Hàn Thế Bảo nói.

- Chúng ta trực tiếp hỏi cô ta.

Hàn Thế Bảo lắc đầu:” Chỉ e bức dây động rừng… bọn chúng khát tiền, chỉ cần có tiền thì chúng ta muốn biết có gì là khó khăn.” - Hàn Thế Bảo nhếch môi cười.



New York...

Triệu Hải Yến đặt chân tại Sân bay quốc tế John F. Kennedy, nơi này cũng đã rất nhiều lần đặt chân đến nên cũng không có gì là lạ lẫm. Cô vẫy gọi một chiếc taxi thẳng tiến đến địa chỉ mà Hàn Thế Bảo đã đưa cho cô. Không có nhiều thời gian để dạo chơi, cô phải tìm gặp anh để tận mắt nhìn người đàn ông cả gan trốn tránh.

Đó là một căn hộ chung cư rông lớn lắm, Hải Yến bấm chuông đứng bên ngoài nhưng không ai mở cửa, người bảo vệ đi ngang qua liền nói người thanh niên sống trông căn hộ kia đã đi vài ngày không về và rất ít khi thấy anh ta xuất hiện.

Cô cũng chẳng cảm thấy kì lạ điều gì, Tuấn Anh là một người kiệm lời và không thích tiếp xúc với người lạ… nhưng cô đợi ở đây thì đến khi nào anh mới quay về.

- Tôi có thể ngồi đây đợi anh ấy. - Cô hỏi người bảo vệ.

- Tất nhiên là có thể. - Người bảo vệ gật đầu sau đó tiếp tục đi làm việc của mình.

Hải Yến đứng tựa vào cửa nhà của anh mà đợi… cô nhớ lại lần đó mình cũng đứng phía trước cửa mà chờ đợi anh quay về, đợi mãi đợi mãi cho đến khi nhận được tin anh đã không còn nữa.

Vẫn như một thói quan cũ, cô đếm từng viên gạch trên thềm, đợi mãi cho đến trời nhá nhem tối mờ, bụng cô đói cồn cào vì từ sáng đã chưa ăn thứ gì…

- Phải tìm gì đó ăn thôi, không thể để ngất xĩu trước khi tìm được anh.. Triệu Hải Yến không được bỏ cuộc. - Cô đứng lên, kéo chiếc valy nhỏ phía sau rời khỏi căn hộ chung cư, nơi mà Tuấn Anh sinh sống.

Ăn một chiếc bánh mì trong một quán ăn gần đó, sau đó lại tiếp tục đi về phía cao


Ring ring