
phải đưa em đến Paris thành phố hoa lệ lãng mạng. Còn nữa, em cũng muốn một lần quay lại Seoul vào những ngày tuyết rơi… chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn món yoki, hoặc Rabukki… nhưng em muốn anh cứ phải nắm chặt tay em. - Hải Yến luyên thuyên không dứt bên cạnh Tuấn Anh.
- Anh sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi nào, chỉ cần em vui vẻ. - Tuấn Anh hôn vào đôi má ửng đỏ của Hải Yến mà nói.
**********************************
Quay về hiện tại… bàn tay anh trống lỏng thiếu vắng đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô… anh nợ cô rất nhiều…
Cô cũng dạo bước trên con đường đầy lá vàng rơi… cô cũng nhớ đến anh và lời hứa kia. Chỉ là càng nhớ càng chua xót. Cô muốn quay về Việt Nam ngay nhưng vé máy bay không đặt được phải đợi đến chiều tối. buổi sáng cô rãnh rỗi đón taxi ra nơi đây… một nơi có quang cảnh tuyệt đẹp… nhưng thật không hợp với tâm trạng hiện tại.
Sợi dây chuyền đeo trên cổ cô chính là sợi dây mà cô nhận được từ Hàn Thế Bảo khi nghe tin anh chết… cô tháo sợi dây đeo cổ kia ra, nhìn nó mà rưng rưng dòng lệ rơi… sau đó đặt nó lên hàng rào hai bên con đường. Chiếc nhẫn anh chưa kịp trao tặng vẫn thường đeo trên tay cô cũng được móc vào trong chiếc dây mà để lại… là cô muốn để anh lại thành phố này mãi mãi… không muốn mang theo kí ức đau buồn kia quay về.
Tuấn Anh đang dạo bước nhìn thấy một vật lấp lánh trên hàng rào… anh đi đến liền nhận ra những thứ quen thuộc mà cầm trên tay… trong lòng dội lên xúc cảm khó cưỡng, đôi mắt anh nhìn xung quanh nhanh bước tìm kiếm.
Phía xa xa, không lẫn vào ai một bóng hình cô gái tóc ngắn ngủn, mặc một chiếc áo hơi rộng cùng chiếc quần ôm chân. Cô đang bước đi về phía trước, không màn những chiếc lá vàng đang rơi chạm vào vai cô.
- Triệu Hải Yến, em làm rơi đồ. - Tuấn Anh khẽ nói.
Hải Yến nhận ra giọng nói quen thuộc, quay đầu lại thì khẽ giật mình.
- Vì sao anh lại ở đây?
Tuấn Anh không đáp, bước đến một bước mà ôm cô chặt vào lòng….
*******************
Đêm đó đúng như lời hứa của mình, Tú Anh quay về nhà cùng Diệu Anh. Trên bàn đã được chuẩn bị rất công phu rất nhiều món ăn, là Diệu Anh muốn tạo cho anh cảm giác một gia đình ấm áp hạnh phúc để anh không còn nhớ nhung đến An Nhiên nữa.
- Anh về rồi, đi tắm đi… chúng ta cùng ăn cơm. - Diệu Anh khẽ mỉm cười đáp.
Tú Anh không đáp, bước vào phòng tắm với nhiều tâm trạng phức tạp…
Trong bữa cơm, Diệu Anh gặp rất nhiều món ngon vào chén anh…hai người chỉ trò chuyện vài ba cậu.
Khi cả hai ngồi cùng nhau xem tin tức trên tivi, Diệu Anh nhìn tâm trạng Tú Anh đang khá tốt liền lựa lời mà nói.
- Anh, em có một việc cần thú nhận. - Diệu Anh cuối đầu nói.
- Có việc gì sao?
- Số tiền trong thẻ anh đưa em, em đã rút ra hết… để trả nợ giúp mẹ em. Em thật sự không muốn lợi dụng anh hay giấu giếm anh nhưng nhìn bọn họ đòi nợ uy hiếp mẹ em, e thật sự không thể đứng nhìn. - Diệu Anh khẽ lau dòng lệ mà nói.
- Đáng ra em phải nói sớm với anh để anh cùng em giải quyết. - Tú Anh lắc đầu nói.
- Em sợ anh nghĩ em kết hôn với anh chỉ vì tiền. - Diệu Anh càng nức nở hơn.
Tú Anh khẽ lúng túng, gặp cảnh phụ nữ khóc chính là không biết dỗ dành thế nào.
- Được rồi, ngốc quá… nếu anh nghĩ em như vậy thì đã không kết hôn cùng em. - Tú Anh đưa tay mình vỗ về Diệu anh. - Đừng khóc nữa, nếu không đứa trẻ trong bụng em sẽ mít ướt giống em.
Diệu Anh được thế mà tựa đầu vào lòng anh mà khóc… sau đó nằm trên đùi anh mà xem chương trình trên tivi mà vờ ngủ đi. Tú Anh vì cô đang mang thai nên không muốn tâm trạng cô không vui… anh bế cô vào phòng ngủ vì nghĩ Diệu Anh đã thiếp ngủ thật.
Khi anh đặt cô xuống giường, đôi bàn tay Diệu Anh bỗng ôm chặt lấy anh… bờ môi cô chủ động tìm kiếm bờ môi anh mà chạm vào. Tú Anh khẽ giật mình liền đẩy cô ra…
- Anh sao vậy? - Diệu Anh ngỡ ngàng hỏi.
- Anh… không sao… em ngủ đi… anh còn có một số thứ cần giải quyết.
- Tú Anh… từ ngày chúng ta kết hôn anh chưa hề ngủ cùng em lấy một đêm… hôm nay anh lại muốn bỏ đi ra ngoài cùng cô ta nữa ư. - Diệu Anh như hét lên. - Em là vợ anh mà.
Tú Anh hơi lúng túng… anh lại không dám nghĩ rằng mình không thể động vào người Diệu Anh, chỉ là vì khi nãy cô hôn anh, hình ảnh An Nhiên lại hiện ra nhìn anh với ánh mắt đầy đau buồn… anh không thể nào đến gần Diệu Anh được.
- Đừng suy nghĩ nhiều. - Tú Anh bước tới lau đi giọt nước mắt trên mi Diệu Anh. - Được rồi, chúng ta ngủ thôi.
Tú Anh nằm bên cạnh cô, Diệu Anh nép vào lòng anh khẽ mỉm cười… hôm nay đến đây cũng đã rất tốt… cô không tin anh không động lòng khi nằm bên cạnh cô như vậy.
Sáng hôm sau, bên ngoài cửa sổ từng chú chim hót líu lo vang vọng khắp mọi nơi… Kelly mệt mỏi thức giấc, đêm nào cũng chờ đợi anh đến đêm và rồi anh lại quay về khi cô đã ngủ say. Cô chỉ mơ màng nhìn thấy anh thay quần áo, sau đó hôn vào trán cô… mùi hương kì lạ kia lại phản phất xung quanh khiến cô