
r/>- Ừ! - Tú Anh đáp trống không, là không muốn cô lo lắng.
- Em có thể hỏi anh một câu?
- Em nói đi.
- Anh đã từng yêu em chứ? - An Nhiên đưa đôi mắt nhìn sâu vào mắt anh, bàn tay đặt lên bờ má anh.
Tú Anh nhìn đáp trả vào ánh mắt của cô, là anh bị cô cuốn hút… ánh mắt của cô khiến tâm trí anh hiện tại chỉ là một con số 0.
- Hiện tại, anh rất yêu em.
Đôi môi anh từ từ chạm vào môi cô… nụ hôn của họ không dứt cứ thế dành cho nhau để quên đi mọi thứ phía sau.
An Nhiên kéo chiếc khăn choàng trên người Tú Anh ra, bàn tay cô mơn trớn lên vết sẹo đã lành của anh… sau đó cô khẽ hôn lên nó một cách nhẹ nhàng cẩn thận. Bằng cách chủ động, An Nhiên từ từ cởi bỏ chiếc khăn kia ra khỏi người cô và anh.. đôi môi tiếp tục chạm vào môi anh… đặt bàn tay anh lên nơi kiêu hãnh nhất của cô.
Tú Anh là không thể nào kiếm chế tới sự kích thích từ An Nhiên, anh nhanh chóng đặt cô nằm dưới thân mình… từ từ hôn khắp cơ thể An Nhiên…
Tiếng kêu phát ra từ bờ môi An Nhiên khiến tâm trí anh kích thích hơn nữa… nhưng đột nhiên Tú Anh dừng lại.
- Không được… anh không thể làm tổn thương em. - Tú Anh khẽ nói.
An Nhiên đưa hai tay ôm cổ anh kéo xuống mà hôn lên môi anh:” Anh dừng lại, chính là làm tổn thương em… nghĩa là anh chê bai em.”
- Anh… anh… không có.
An Nhiên đưa tay lên bờ môi anh, ánh mắt kích tình nhìn anh đầy dục vọng…
- Tú Anh, em muốn anh… - Giọng nói đầy kích thích… bàn tay động chạm vào thân thể… An Nhiên đã đưa Tú Anh vào bẫy tình của cô.
Buổi sáng hôm sau, Diệu Anh tỉnh lại đã không thấy Tú Anh ngủ bên cạnh mình thì hốt hoảng chạy ra ngoài. Chỉ nhìn thấy Kelly đang ngồi đọc báo bên cạnh Hàn Thế Bảo đang trầm ngâm uống trà.
- Hàn tổng, chị Kelly… Tú Anh đâu rồi. - Diệu Anh khẽ hỏi.
- Cậu ta có việc đến công ty sớm rồi. - Kelly đáp.
Diệu anh cúi đầu đi vào bên trong, quần áo đêm qua cô chuẩn bị sẵn cho anh vào hôm nay vẫn còn trong tủ… hiện tại chẳng phải còn rất sớm để đến công ty ư.
Cô gọi điện thoại mãi cũng không thấy Tú Anh nghe máy… ngồi trong phòng có chút lo lắng. Nhưng suy cho cùng, cô hiện tại đã là vợ chính thức của anh thì lo lắng điều gì.
Bên ngoài phòng khách, Kelly tựa đầu vào vai Hàn Thế Bảo. Nhìn cái cách anh uống trà giống như kiểu những ông già nhâm nhi từng ngụm khiến cô khẽ cười nghĩ đến lúc già hai người cũng ngồi tại nơi này và anh sẽ đưa bàn tay rung rung của mình nâng cóc trà mà thường thức.
- Anh sẽ tính phí đấy. - Hàn Thế Bảo nói.
- Phí gì cơ? - Kelly không hiểu ý anh.
- Phí ngắm nhìn anh.
- Bao nhiêu? - Kelly cười lớn. - Để xem Hàn tổng đáng giá bao nhiêu?
- Mang cả đời em phải ở bên cạnh anh ra trả.
- Có thể mặc cả. - Kelly nghiêm mặt nói.
- Em không muốn. - Hàn Thế Bảo đặt cóc trà xuống bàn nói.
- Vì ngoài việc ở bên cạnh anh, em còn phải chăm sóc cho Tiểu Hân và tiểu bảo bối của chúng ta. - Kelly lấy tờ báo che mặt lại mà nói, khẽ mỉm cười.
- Tiểu bảo bối. - Hàn Thế Bảo nhìn xuống gương mặt đã bị tờ báo che đi, sau đó mới nhận ra ý của cô mà cười lớn. - Em mang thai ư, thật sự đã mang thai ư. - Hàn Thế Bảo vui mừng nói.
Kelly nhìn thấy Hàn Thế Bảo vui mừng chào đón đứa trẻ vừa hình thành trong bụng mình liền mỉm cười hạnh phúc.
Người làm bước vào bên trong khẽ nói:” Hàn tổng, có người đến tìm cô Diệu Anh nhưng có lẽ cô ấy đang tắm nên tôi gọi cửa mãi cô ấy không đáp… có thể mờ họ vào không ạ.”
- Nếu là khách của cô ấy thì cứ mời vào. - Hàn Thế Bảo nói.
- Bọn họ không giống khách… nhìn họ rất hung hăn. - Cô người làm nói.
Hàn Thế Bảo và Kelly nhìn nhau… Diệu Anh lại giao du với bọn người giang hồ ư…
Trên lầu Diệu Anh nghe vậy liền chạy xuống mà nói:” Là những người bạn cũ thôi, nhìn họ vậy chứ họ hiền lắm.”
Diệu Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, Hàn Thế Bảo và Kelly đi về phòng mình… nơi có thể quan sát mọi việc ở ngoải cổng.
- Mày nghĩ vào nhà này có thể trốn được tụi tao hả, mẹ mày đã bỏ trốn rồi… món nợ mày phải trả. - Một tên đầu gấu uy hiếp.
- Tôi sẽ trả mà, tôi hiện tại đã kết hôn cùng phó tổng giám đốc The Win… các người còn sợ tôi không có tiền sao. - Diệu Anh khẽ nói. - Chỉ là chồng tôi đã đi làm, ngày mai tôi sẽ trả nợ cho các người.
- Tao cảnh cáo mày, còn dám khuất nợ thì tao sẽ nói cho chồng mày… - Tên đầu gấu kia thách thức.
Diệu Anh bịt miệng tên đó lại mà nói:” Tôi chắc chắn sẽ trả trong ngày mai, các người đừng đến đây tìm tôi nữa.”
Sau khi bọn chúng đi, Diệu Anh liền quay vào nhà tỏ vẻ như không có gì xảy ra… cô đâu biết người của Hàn Thế Bảo đã đi theo bọn người kia...
An Nhiên tươi tỉnh hơn mọi ngày, trên gương mặt được trang điểm xinh đẹp.. cô ca sĩ An Nhiên đã trở về đầy sức sống. Trên tay khoáy đều ly cafe trước mắt, đối diện là một cô gái với nét mặt ngây ngô như bao người nhìn thấy. An Nhiên th