XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210693

Bình chọn: 8.5.00/10/1069 lượt.

ng chọc tức cô dâu ư?

- Cô nghĩ tôi sẽ tức giận với trò trẻ con này của cô ư? - Diệu Anh hơi cười nói.

- Tất nhiên là tôi đâu thể xem thường cô như vậy. - Hạ Tuyết nhúng vai quay đầu bỏ đi. - Chỉ là muốn chồng sắp cưới của cô, tưởng nhớ một chút đến chị An Nhiên… bước lên lễ đường cùng một người nhưng ý nghĩ đang hướng về người khác… chắc cô hạnh phúc lắm.

Hạ Tuyết nhếch cười bỏ đi… để lại sự tức giận trên gương mặt Diệu Anh…

Giọng hát đầy oán trách trong bài hát của An Nhiên khiến mọi người nhìn nhau ái ngại, Tú Anh nghe giọng hát của An Nhiên thì tâm tư có chút đau buồn… nhưng dù sao anh đã quyết định, Tú Anh ra lệnh tắt nhạc đi.

- Không thể tắt được, hệ thống loa đã bị truyền vào một máy khác. - Người ờ bộ phận âm thanh thông báo.

Tú Anh nhìn Hạ Tuyết đang khoanh hai tay từ phía xa nhìn anh… anh hiểu chính là do cô gái này bày trò.

- Được rồi, vậy để nhạc này cũng được. - Tú Anh xua tay.

Từng bài, từng bài trong album “ Anh nợ em một lời yêu” của An Nhiên khiến Tú Anh càng cảm thấy day dứt.

“Nụ cười của anh sưởi ấm trái tim em

Tiếp thêm sức mạnh cho em

Khôi phục lòng tin trong em

Để em yêu anh cuồng nhiệt.

Là anh nợ một em một lời yêu

Có nhớ không anh những ngày hè ấy

Có nhớ không anh mùa đông đầy tuyết

Từng mãng kí ức lùa về trong tim em, cứ từ từ hiện ra…

Anh chính là kí ức duy nhất cuối cùng còn sót lại trong tim em.

Là anh nợ em một lời yêu

Em đã chờ đợi câu nói từ bờ môi anh

Em đã mong đợi anh nói ra điều đó

Em sẽ gật đầu và nắm lấy tay anh

Và ôm chặt lấy anh.

Khẽ nói:” Em yêu anh””

Từng câu hát du dương của An Nhiên khiến trái tim Tú Anh đập mạnh, chiếc ty thủy tinh đựng đầy rượu đỏ… anh uống cạn.

Hàn Thế Bảo đứng trên bụt cao làm người chủ hôn cho họ, Kelly ngồi phía dưới mà lắng nghe tiếng nhạc du dương kia quả thật không hợp với bữa tiệc hôm nay tý nào.

Tú Anh dìu Diệu Anh từ từ bước vào con đường đầy hoa hồng, tiến đến khán đài dưới ánh mắt chờ đợi của nhiều người.

Từ bên ngoài, mọi người ai nấy đều không nhìn cặp cô dâu chú rễ nữa mà đưa mắt nhìn vào cô gái mặc một chiếc đầm màu trắng, mái tóc dài xõa ra hơi rối một chút. Trên gương mặt tuy không trang điểm nhưng có thể toát lên một nét đẹp… tuy nhiên da cô hơi xanh, gương mặt ốm đi nhưng vẫn có thể nhận ra cô là ai.

- Hà Tú Anh, kết hôn lại không mời em ư? - Giọng nói kia vang lên, Tú Anh sửng sốt quay lại… Diệu Anh cũng quay lại nhận ra chính là An Nhiên đã thật sự tỉnh lại.



Cô dâu mặc một chiếc váy trắng, trên người rạng ngời tự tin bước về phía trước. Tay trong tay cùng Tú Anh bước đến lễ đài chuẩn bị thay đổi cuộc sống. Nói thật tâm là cô yêu anh, yêu ngay từ cái nhìn đâu tiên và vì tình yêu đó mà cô đã đi nhầm hướng. Tuy vậy đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ đều tốt, Tú Anh sẽ thuộc về cô và cô sẽ đường đường chính chính trở thành phu nhân của một phó tổng của tập đoàn lớn, điều mà các cô gái đều mơ ước.

Chỉ còn một chút nữa thôi, cô đã nhanh chóng thực hiện được ước mơ đó của mình. Nhưng cuối cùng thì ông trời vẫn không công bằng với cô, vì sao người phụ nữ kia đã có tất cả… sự giàu sang sung sướng hàng vạn người yêu thích… lại muốn tranh giành với cô một người đàn ông. Diệu Anh trong lòng rối loạn khi nhìn thấy An Nhiên bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình… cô đưa đôi mắt lo lắng nhìn lên ánh mắt tràn đầy cảm xúc mà Tú Anh đang nhìn An Nhiên. Một người thích che giấu cảm xúc như anh, lại không thể kiềm chế cảm xúc đó đi… có lẽ là anh đang rất kích động trước tình cảnh trước mắt.

- Tú Anh… hôm nay là lễ cưới của chúng ta. - Diệu Anh đưa đôi mắt lo lắng nhìn anh, bàn tay cô ta xiết chặt tay anh.

Từ khi An Nhiên xuất hiện, tâm trạng Tú Anh là đang lạc đến một phương hướng nào đó xa xôi… cho đến khi Diệu Anh lên tiếng mới kéo anh về hiện tại. Hiện tại này, thật là khó khăn với anh. Anh buông bàn tay của Diệu Anh ra… vì ánh mắt An Nhiên đang nhìn anh một cách đầy trách móc.

- Yên tâm, chỉ là tôi đến chúc mừng anh ấy… không có ý phá lễ cưới hai người. - An Nhiên bước tới… đặt bàn tay Diệu Anh vào trong bàn tay Tú Anh khẽ nói. - Tú Anh, chúc anh hạnh phúc.

An Nhiên nói xong quay đầu lại, tìm một vị trí ghế trống mà ngồi vào… tự cho mình chính là khách mời.

Diệu Anh không hiểu An Nhiên vì sao lại như vậy, rõ ràng trong tình cảnh này thường thì cô ta phải trách mắng hoặc phá tan lễ cưới… ngược lại cô ta còn tỏ ra như không có vấn đề gì xảy ra. Tú Anh khi cô ta bất tỉnh lo lắng cho cô ta như vậy, chẳng lẽ một người tốt như anh mà cô ta lại không để mắt ư?

- Tú Anh, đi thôi. - Diệu Anh kéo tay Tú Anh.

Tú Anh nhìn Diệu Anh mà gật đầu.

Hôn lễ diễn ra suông sẽ không một chút náo loạn nào, chỉ là có một bóng dáng mảnh mai biến mất khỏi buổi lễ không một ai hay biết. Mặc dù nhận lời chúc mừng của mọi ngườ